XXXVII

2.6K 173 23
                                    

Điền Chính Quốc không ngờ, người đáng tin như mẹ cậu cũng có lúc không đáng tin.

Sáng mùng hai, cậu đã đóng gói hành lý xong xuôi, khi xuống ăn sáng lại nghe mẹ cậu thông báo, vì công ty họ có việc đột xuất, họ phải ở lại thêm vài ngày, công ty sẽ chi trả mọi tổn thất.

"Mẹ đổi luôn vé cho mấy đứa rồi, mùng tám chúng ta về." Tưởng Niệm nói.

Thật ra cô cũng rất đau đầu, nhưng đổi từ mùng hai sang mùng tám không phải chuyện gì to tát, cô cũng không cần tranh chấp với công ty làm gì.

Nhưng khi cô ngẩng đầu, lại phát hiện Điền Chính Quốc ngạc nhiên ra mặt, bánh mỳ trong tay cũng rơi xuống bàn.

"Sao mẹ không nói sớm?" Từ khi đến đây, đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc có vẻ sụp đổ, "Mẹ cũng không báo trước với con mà đổi luôn vé của con!"

Tối hôm giao thừa cậu vừa gọi điện cho Kim Thái Hanh, nói mùng hai cậu sẽ về. Trong điện thoại, Kim Thái Hanh dịu dàng nói, "được", anh nói hoa mai trong sân nở rồi, đợi cậu về sẽ cắt mấy cành bày trong phòng ngủ của cậu.

Tối hôm qua cậu cũng nói với Kim Thái Hanh, ngày mai là họ gặp nhau rồi.

Nhưng lúc này cậu lại không về được.

Điền Chính Quốc tức suýt khóc, mặt cậu tái mét, nhẫn nhịn không thể nổi giận trước mặt mẹ, đành phải cắn chặt răng.

Thật ra từ mùng hai đến mùng tám cũng không lâu lắm.

Nhưng Kim Thái Hanh đã lên kế hoạch mùng ba ra sân bay đón cậu rồi.

Sao cậu có thể để Kim Thái Hanh hụt hẫng hết lần này đến lần khác.

Tưởng Niệm không ngờ cậu lại phản ứng mạnh đến vậy, cô bỗng hơi bối rối. Thật ra cô không hiểu đứa con nhỏ này nhất, bình thường Điền Chính Quốc hay nghịch, nhưng vẫn luôn ngoan ngoãn với người nhà, chẳng mấy khi cô thấy dáng vẻ cáu kính của con mình như vậy.

"Con về có kế hoạch quan trọng gì à?" Tưởng Niệm lúng túng hỏi cậu.

Điền Chính Quốc không trả lời.

Không có kế hoạch gì hết, cậu chỉ muốn về gặp Kim Thái Hanh.

"Con lên phòng trước." Điền Chính Quốc để lại nửa cốc cà phê uống dở và cả quả trứng ốp, cậu đã gắng gượng cười với mẹ mình, nhưng không thành công.

Về phòng, Điền Chính Quốc lại nhìn vali cậu đã đóng gói xong xuôi tựa cạnh tường, vali màu bạc, giống hệt cái của Kim Thái Hanh.

Cậu ngẩn ngơ ngồi trên giường hồi lâu, chưa kịp nghĩ ra phải báo với Kim Thái Hanh tin này thế nào, điện thoại cậu đã đổ chuông, màn hình hiển thị tên Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc nghe máy, uể oải nói: "Ơi?"

Kim Thái Hanh im lặng một lát, anh hỏi: "Hôm nay không bay được rồi, đúng không?"

Điền Chính Quốc không ngờ Kim Thái Hanh đã biết chuyện, cậu bỗng cuống lên.

"... Ừ."

Kim Thái Hanh không hỏi thì thôi, hỏi xong Điền Chính Quốc lại càng khó chịu, cậu không biết phải trả lời Kim Thái Hanh thế nào.

[TaeKook/VKook] Trúc mã cưng chiều tôi đến tận trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ