XXXIII

2.7K 160 12
                                    

Điền Chính Quốc rúc trong chăn, cả đêm không ngủ.

Thật sự không ngủ được, phòng cậu không kéo rèm, nhiệt độ trong phòng cao đến mức gò má cậu ửng đỏ, ngoài cửa sổ vẫn là cái lạnh trắng xóa trải dài.

Cảm giác này rất yên bình.

Nhưng lòng Điền Chính Quốc lại rối loạn.

Cậu chưa được nhiều người tỏ tình lắm. Cậu không mù, cũng biết mình có một gương mặt được mọi người yêu thích, khi làm Beta hay Omega đều từng có ít hoặc nhiều lần nhận được tình cảm của người khác.

Nhưng không mấy ai dám tỏ tình ngay trước mặt.

Phần lớn Omega và Beta là vì xấu hổ, còn Alpha thì không dám, sợ yêu đương với cậu rồi, xích mích câu nào là bị đánh ngay.

May sao cậu cũng không để bụng, cậu không rõ tình cảm của người khác với mình, cũng không nhìn ra người ta thật lòng bao nhiêu.

Cậu cảm thấy chơi với Kim Thái Hanh và mấy người bạn bè như bây giờ rất tốt, dù có lên đại học, mỗi người một ngả, cậu và Kim Thái Hanh vẫn sẽ ở bên nhau.

Nhưng bây giờ, Kim Thái Hanh tỏ tình với cậu.

Nói thích cậu, rõ ràng rành mạch.

Nói đợi một đáp án từ cậu.

Điền Chính Quốc vùi đầu vào chăn, rối đến mức muốn nhảy lầu.

Cậu mím môi.

Môi cậu đã hết sưng rồi, nhưng nhiệt độ môi Kim Thái Hanh như vẫn còn vương lại.

Hôm sau, Điền Chính Quốc ngủ nướng trong phòng đến tận chín giờ, nghe tiếng gõ cửa, cậu mới không bằng lòng ra mở cửa.

Người bên ngoài không phải Kim Thái Hanh mà là Diệp Nam Sơn, cậu ta gọi cậu xuống ăn cơm.

Diệp Nam Sơn nói: "Chỉ còn hai chúng ta thôi, mọi người xuống hết rồi."

Điền Chính Quốc nghĩ đến Kim Thái Hanh, không muốn đi lắm. Nhưng nghe lại, chẳng lẽ cậu có thể trốn Kim Thái Hanh cả đời sao?

Vậy là lại rề rà theo Diệp Nam Sơn xuống dưới.

Xuống nhà hàng tại tầng bốn, quả nhiên đám Bạch Lộ đã yên vị hết rồi. Bên cạnh Kim Thái Hanh là một chỗ trống, hẳn là chừa lại cho cậu.

Điền Chính Quốc khựng lại một lát, rồi xuống vào chỗ như bình thường.

Kim Thái Hanh đẩy một suất ăn qua, "Lấy cho ông đấy."

Vẻ mặt Kim Thái Hanh vô cùng tự nhiên, tựa như mỗi một buổi sáng trong quá khứ, cả đĩa thức ăn đều là món Điền Chính Quốc thích, hoàn toàn không nhìn ra hôm qua anh đã làm gì với Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc không khỏi ngẩn ngơ.

Nhưng trước mặt mọi người, cậu cũng không thể hỏi gì, đành phải ôm một bụng nghi ngờ ăn bữa sáng.

Một lát sau, cậu phát hiện Kim Thái Hanh thật sự không bộc lộ ra một chút khác thường nào, hành động, biểu cảm đều giống hệt trước đây. Anh vẫn đùa với mọi người, cũng quay sang hỏi cậu chiều nay có muốn đi đâu không.

[TaeKook/VKook] Trúc mã cưng chiều tôi đến tận trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ