XLVII

2.5K 137 12
                                    

Dù không chuyển lớp, nhưng ngày nào cũng Điền Chính Quốc cũng phải tham gia huấn luyện nghệ thuật một buổi. Vậy nên lúc nào bàn cậu cũng trống không, mỗi khi quay sang, Kim Thái Hanh không thấy gương mặt trắng nõn thanh tú của cậu nữa, chỉ còn lá cây ngô đồng ngoài cửa sổ, màu xanh biếc sum suê, chắn không cho ánh nắng xen vào.

Đến gần hai tháng sau, Kim Thái Hanh vẫn chưa quen với cuộc sống này.

Có những khi trong tiết học, anh bỗng nói với bên cạnh, "Điền Chính Quốc, cho anh mượn bút."

Hoặc anh sẽ vô thức vươn tay sang, nghĩ Điền Chính Quốc ngồi cạnh mình, chỉ cần vươn tay ra là có thể bao trọn bàn tay nhỏ hơn mình một cỡ của Điền Chính Quốc.

Nhưng lần nào cũng bắt hụt.

Anh chỉ nắm được một luồng không khí.

Kim Thái Hanh thu tay về, nhìn sang bàn Điền Chính Quốc.

Đến lúc này, anh mới thật sự cảm thấy Điền Chính Quốc cố gắng hy vọng hai người họ học gần nhau quan trọng đến mức nào.

Còn chưa xa nhau bao lâu, vẫn học cùng một trường, vậy mà anh đã được trải nghiệm nỗi khổ yêu xa.

Cũng không biết những cặp đôi yêu xa nhật đã sống thế nào.

Ỷ mình ngồi cuối lớp, giáo viên không nhìn thấy, Kim Thái Hanh lấy một hộp sô cô la trong ngăn bàn ra. Khác với những hộp sô cô la được tạo hình xinh xắn ngoài hàng, mấy viên sô cô la này có hình thù rất lạ, chắc chắn người làm phải vụng về lắm, trái tim thì xiêu vẹo, lá phong thì dúm dó.

Kim Thái Hanh bóc một viên bỏ vào miệng, ngọt đến nhăn mặt.

Sô cô la này là Điền Chính Quốc tự tay làm.

Mấy hôm trước anh quanh co ám chỉ với Điền Chính Quốc, anh vốn nghĩ mình sẽ nhận được sô cô la vào lễ tình nhân, mặc dù tranh chân dung cũng rất tốt, nhưng tất nhiên sô cô la cũng đâu tệ.

Điền Chính Quốc khịt mũi khinh bỉ, cười nhạo hỏi có phải anh đọc truyện tranh tình yêu học đường nhiều quá không, mà trái tim thiếu nam tràn trề như vậy.

Sáng hôm sau, Điền Chính Quốc ném một hộp sô cô la cho anh, còn giả vờ lạnh lùng nói với anh: "Tối qua em thấy cửa hàng bánh ngọt tổ chức hoạt động, giảm giá sô cô la thủ công, nên em làm cho anh một hộp."

Nói xong, Điền Chính Quốc mím môi, cậu nhìn ra đèn đường ngoài cửa sổ, không chịu nhìn Kim Thái Hanh. Hai tai hơi đỏ, hàng mi run run.

Kim Thái Hanh cầm hộp sô cô la, thoạt trông vẫn bình tĩnh, nhưng lại thầm nghĩ, nếu bây giờ họ không ở phòng học, nhất định anh sẽ đè Điền Chính Quốc lên tường rồi hôn, sờ thắt lưng Điền Chính Quốc, cắn môi cậu, hôn đến khi môi cậu rách da, chỉ có thể khóc cầu xin anh.

Điền Chính Quốc vừa ngại ngùng vừa giả ngầu, thật sự rất phạm quy.

Lúc này Điền Chính Quốc không ở cạnh anh, Kim Thái Hanh chỉ có thể ăn sô cô la người yêu làm cho bớt nhớ nhung.

Nhưng anh ngậm viên kẹo ngọt lừ, nghe nói đây là sô cô la đen, bèn cảm thấy Điền Chính Quốc đã lộ hết năng khiếu trong lĩnh vực nấu ăn, đến thứ đơn giản nhất này cũng có thể làm hỏng.

[TaeKook/VKook] Trúc mã cưng chiều tôi đến tận trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ