Chương 1

6.1K 329 35
                                    

Nếu không phiền mọi người vừa nghe thử bài này vừa đọc nhé. Tui cảm ơn <3
——————————
Căn nhà gỗ nhỏ ở trên núi ngỡ như đã bỏ hoang, nay lại lấp ló ánh đèn. Jeonghan ngả lưng trên chiếc sofa, nhắm chặt đôi mắt, đắm mình dưới ánh trăng bạc. Tiếng bước chân quen thuộc tiến đến gần, cửa phòng nhanh chóng được mở ra.

-Mới có anh thôi à, mấy người khác đâu? - Minghao phủi bụi trên chiếc ghế đối diện, thong thả ngồi xuống.

-Chịu thôi, anh đây giỏi chứ có phải là thần đâu mà lúc nào cũng biết tụi nó đang làm gì. - Jeonghan không thèm mở mắt, lười biếng đáp. - Bên chú sao rồi?

-Đây. - Minghao ném chiếc USB trong tay sang. - Lấy được là một chuyện, mà tên kia dính em như keo vậy, gỡ mãi không ra. Lúc tối pha trà em đành cho hắn vài liều thuốc ngủ.

-Nghe vui đấy chứ? - Jeonghan cười nhẹ. - Anh tưởng chú em đã rơi vào lưới tình của người ta thì ra làm sao được.

-Anh nghĩ em sẽ thua cuộc cá cược nhạt nhẽo này à, nhưng mà cái mặt tiền đấy thì đúng là hợp gu em phết. Thế bên anh?

-Tên đó đi công tác hôm qua rồi, hôm nay thì quản gia xin nghỉ phép. Trời đã muốn thì mình đành thuận ý thôi. - Jeonghan cầm tập hồ sơ dày cộp trong tay, lắc qua lắc lại.

-Chuyện vui gì đấy, kể phát xem nào? - Jisoo đẩy cửa vào, tay trái xách chiếc vali đen.

-Xong rồi à? - Jeonghan nhướn mày.

-Cần thiết phải hỏi vô nghĩa thế không? Jeonghan lươn lẹo nhà ta nay lại cẩn thận thế? - Jisoo đùa cợt, ngồi xuống bên cạnh Jeonghan. - Yên tâm, Jisoo đây đã ra tay thì chỉ có hoàn hảo.

-Không cẩn thận không được, chúng ta là chuyên đánh cắp thông tin, nói thẳng ra là trộm. Một khi bị phát hiện, cái kết còn thảm hơn đám đâm thuê chém mướn kia nhiều. Liên lạc được với Wonwoo chưa?

-Đang trên đường tới rồi, bảo là lúc sáng đang ở trên máy bay, không nhận được tin nhắn. - Minghao lên tiếng. - Đã cắt được cái đuôi nhưng nhiều nhất chỉ được thêm ba tiếng nữa. Nguyên văn đấy, anh tính sao?

-Ba tiếng hơi ngắn, nhưng không phải là không đủ thời gian. Nhắn lại cho Jihoon và Seungkwan đi, trong vòng một tiếng nữa không tới thì bỏ lại. Ai ở lại thì người đấy tự chịu hậu quả. - Jeonghan rất bình thản ném ra một câu.

Căn phòng bỗng chốc rơi vào tĩnh mịch. Ai trong số họ đều biết rõ rằng làm cái việc này nếu không biết từ bỏ, thì việc xuống dưới chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng đều là đồng bọn lâu năm, trong lòng không thể nào thoải mái nổi.

-Đứa nào sắp ngỏm mà mặt như đưa tang thế? - Jihoon lững thững bước vào, ngồi cạnh Minghao.

-Ai biết? Chắc là ông đấy. - Wonwoo lau ngón tay đang chảy máu, vứt chiếc chìa khoá bạc lên bàn. - Có băng cá nhân không?

-Có việc gì à? - Jisoo chỉ vào chiếc tủ trong góc. - Ngăn thứ hai.

-Tai nạn thôi. Em xong việc rồi, đào ra được dấu vết thì chỉ có quỷ.

-Thế quỷ đến tìm chú thì sao? - Jeonghan kiểm tra chìa khoá.

-Thì anh cứ thoải mái tiễn cả em lẫn con quỷ kia xuống dưới chơi. - Wonwoo chẳng để tâm, việc anh làm đôi khi trời còn không biết, nói gì đến chút chuyện vặt này.

Tuyết đỏ [SEVENTEEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ