Hôm nay Engfa đi làm về muộn, cô dặn em là cứ ngủ trước nhưng Charlotte ngủ không được. 11 giờ đêm, em vẫn ôm Phalo đi qua đi lại dưới phòng khách, trong lòng mong ngóng một bóng hình. Mới có mấy tiếng không gặp mà em đã nhớ rồi.
- Phalo ngủ đi, lát nữa mami sẽ về thôi.
Em đặt Phalo vào chuồng, cưng nựng vuốt nhẹ cái đầu nhỏ rồi rời ra.
Lại tiếp tục đứng ở cửa chờ đợi.
Đến khi đôi chân đã mỏi nhừ, em định lại ghế ngồi thì nghe có tiếng xe chạy vào nhà. Hai mắt liền mở to mừng rỡ, em nhanh chóng tìm chìa khóa mở cửa. Tuy nhiên người bước ra khỏi xe không phải là Engfa mà lại là một người phụ nữ lạ mặt.
Charlotte khựng lại, trong lòng em có một chút khó hiểu. Sau đó thì thấy người phụ nữ ôm Engfa xuống xe, cô ấy dường như say bí tỉ đến không biết gì rồi.
Nhìn cảnh tượng này, em chỉ biết thở dài rồi cũng đi ra giúp một tay.
- Chào em, chắc em là Charlotte mà Engfa hay nhắc đó hả?
Người phụ nữ tóc vàng thân thiện chào em.
- Dạ là em.
Mặc dù trong lòng sớm đã có xíu ghen tuông nhưng khi nghe cô ấy nói Engfa hay nhắc về mình thì em thấy vui vui, môi tủm tỉm cười.
- Chị là Lalyn, bạn của Engfa, hôm nay nhóm tụi chị có tiệc, cậu ấy ham uống quá.
Lalyn cười khổ đỡ Engfa vào bên trong nhà, cùng Charlotte đặt cô ngồi xuống ghế sofa.
Xong xuôi, Lalyn chào tạm biệt em rồi đi về cùng bạn trai của cô ấy đang chờ bên ngoài. Charlotte khóa cửa lại cẩn thận, em lại quay vào trong bất lực nhìn cọng bún ẻo lã đang dựa vào sofa ngáy khò khò.
- P'Fa đi lên phòng.
Em đi tới lay người gọi cô dậy, đợi mãi không thấy động tĩnh em đành tự thân đỡ cô luôn vậy.
Bình thường Engfa đã nặng ký hơn em rồi, cộng thêm việc cô say khướt khiến em thật khó khăn để có thể đưa cô lên phòng. Tạm đem Engfa vào căn phòng ngủ dành cho khách ở cạnh cầu thang thôi.
- Sao chị uống nhiều quá vậy?
Charlotte ngồi xuống giường, vừa cởi quần áo ngoài cho cô vừa nhăn nhó khó chịu.
Tiếp đó em vào phòng tắm, lấy khăn vắt qua nước ấm rồi đem ra ngoài. Ngồi cạnh Engfa đang ngủ ngon, em từng bước ân cần lau mặt, lau cổ rồi tay và chân giúp cô dễ chịu. Cả người toàn mùi bia, nhức mũi ghê.
- Hư quá đi, chị say như vậy lỡ sáng mai dậy bị đau đầu thì sao? Uống rượu bia nhiều hại lắm biết không?
Em lại tiếp tục độc thoại một mình, đôi chân mày thanh mảnh nhíu lại một cách bực bội pha lẫn lo lắng. Trông có khác gì cô vợ trẻ cằn nhằn người chồng mê nhậu không cơ chứ.
Thay đồ cho Engfa xong, em đi pha nước chanh cho cô giải rượu, kẻo sáng mai lại nhức đầu cho xem. Đỡ cô ấy ngồi tựa vào thành giường cũng mất sức nữa, Charlotte múc muỗng nước cẩn thận đưa vào miệng con người vẫn đang ngủ say sưa kia, may là còn biết nuốt xuống đấy. Ly nước chanh sau 10 phút cũng hết, em đỡ cô nằm xuống rồi đắp chăn lại che chắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Charlotte Ngoan, P'Fa Thương
Fanfiction- Đứa trẻ này sao mà đáng yêu quá vậy hả? - Cậu buông tay ra đi, đỏ má em ấy bây giờ. ... Năm ấy, cảnh sát thực tập Engfa Waraha lần đầu "ra trận" thành công hốt trọn ổ tội phạm. Cũng vào lần đó, cô "nhặt" được một đứa trẻ tên là Charlotte Austin.