Engfa được xuất viện vào buổi chiều hôm ấy, Charlotte đã chăm sóc cho cô rất kỹ. Sau một tuần thì cô cũng đã hoàn toàn bình phục. Giờ thì có thể quay lại làm việc rồi.
Ngày thứ 6, Charlotte chỉ học mỗi buổi sáng, Engfa thu xếp xong công việc liền đi đón em đúng giờ. Thấy em bé lon ton ôm cặp chạy về phía mình, Engfa lập tức cười thật tươi, dang tay đón em vào lòng.
- Em bé, hôm nay đi học có vui không?
Cô vuốt nhẹ tóc em, mồ hôi không, chắc bé con này đã chạy giỡn nhiều lắm.
- Dạ vui ạ.
Charlotte gật đầu cười tươi rói, em nắm lấy tay cô cùng đi vào xe.
Lái xe về đến nhà, Engfa vội vàng chạy vào trước để lại một Charlotte ngây ngốc nhìn theo. Kì cục quá, tự nhiên hôm nay lại bỏ em.
Mà em cũng không nghĩ nhiều, đi xuống xe rồi bước theo cô vào nhà. Engfa vô trong rồi mà cũng không mở đèn nữa, càng làm Charlotte khó hiểu. Em gãi đầu, đi lại công tắc bật lên.
- Hello chị Charlotte, chị có thích bé hong?
Đèn vừa sáng, liền nghe thấy Engfa giả giọng trẻ con nói với em. Nhưng điều khiến em ngạc nhiên hơn cả là...
Có một bé thỏ, Engfa đang ôm bé thỏ đứng giữa nhà.
- P'Fa, là thỏ con, dễ thương quá.
Charlotte phấn khích chạy đến ôm thỏ nhỏ vào lòng, con vật nhỏ chỉ to hơn bàn tay em có xíu.
- Bạn thỏ sẽ chơi với em những lúc chị đi làm về muộn, em đặt tên cho nó đi.
Engfa mỉm cười vuốt ve tóc em, nhìn em bé mê con thỏ như vậy cô cũng vui lây.
- Dạ, em sẽ gọi bé là Phalo.
Má em cọ cọ vào cái đầu nhỏ của bé thỏ, hai mắt tròn xoe lên vì khoái chí, miệng cười không ngớt luôn mà.
- Chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc Phalo.
Cô ôm cả em và Phalo vào lòng, yêu thương đặt nhẹ cái hôn lên đỉnh đầu em, xem họ có giống một gia đình nhỏ không.
.
Cả buổi tối Charlotte cứ quấn quýt bên Phalo mãi thôi, nhìn hai cục trắng trắng chơi đùa với nhau khiến tâm tình Engfa bất giác yên bình. Cô nằm trên giường, TV bật nhưng không thèm xem vì ánh mắt đã đổ dồn về sự đáng yêu đằng kia rồi.
- Phalo buồn ngủ hả? Mẹ bế bé đi ngủ nha.
Đang chơi thì thấy bé thỏ gục gật, Charlotte liền bế nó lên rồi đứng dậy.
- Em đi đâu vậy?
Thấy em định mở cửa phòng, Engfa liền bật đậy.
- Em đưa Phalo về phòng ngủ, P'Fa ngủ ngon.
Charlotte nói tỉnh bơ, sau đó mở cửa rồi đi ra khỏi phòng.
Ủa? Engfa gãi gãi đầu, trong phút chốc cô thấy mình như bị khờ ấy. Không thể nào, sao cô quên tính tới bước Phalo sẽ cướp em bé của mình chứ? Hừ, quá đáng.
Nghĩ bản thân mình không thể thua một con thỏ được, Engfa quyết định đi qua phòng em đòi lại công bằng. Mấy bữa nay toàn ngủ chung, đùng một cái em đi mất tiêu, không chịu đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Charlotte Ngoan, P'Fa Thương
Fanfiction- Đứa trẻ này sao mà đáng yêu quá vậy hả? - Cậu buông tay ra đi, đỏ má em ấy bây giờ. ... Năm ấy, cảnh sát thực tập Engfa Waraha lần đầu "ra trận" thành công hốt trọn ổ tội phạm. Cũng vào lần đó, cô "nhặt" được một đứa trẻ tên là Charlotte Austin.