20. Yêu

1.4K 132 35
                                    

Ngày hôm sau, bà May chỉ chỗ cho Engfa và Charlotte đi thăm mộ của mẹ em. Khi đứng trước bức di ảnh của mẹ, em thực sự sững sờ, quả nhiên là em được thừa hưởng mọi nét đẹp từ bà ấy. Đặt cành hoa hồng lên mộ, Charlotte chắp tay lại và gửi cho bà lời cảm ơn chân thành nhất vì đã sinh ra mình.

Em cũng biết được một thông tin là vài năm sau khi mẹ mất, mộ phần bị những kẻ thù kia tìm đến và đập phá. Phải mất rất nhiều năm sau mới có người nhà về lại Thái Lan để tìm hài cốt cũng như chôn cất đàng hoàng cho bà ấy. Chính vì lẽ đó, Charlotte càng thấy thương mẹ hơn rất nhiều.

Xong em ngước mặt lên, kéo tay Engfa lại rồi tươi cười trước di ảnh của mẹ:

- Mẹ ơi, đây là Engfa người yêu của con, chị ấy đã cứu sống con và cho con một cuộc sống rất hạnh phúc, mẹ ở trên trời cứ yên tâm nha mẹ.

Nói rồi em khẽ lau giọt nước mắt trên má mình, bây giờ em đã biết mặt của mẹ rồi, dù là không thể gặp được bà ấy nhưng trong lòng vẫn rất mãn nguyện.

Engfa cũng quỳ gối xuống rồi nói ra lời xuất phát từ tận đáy lòng:

- Dạ con xin phép được gọi mẹ, con hứa sẽ luôn yêu thương và chăm sóc tốt cho Charlotte, mẹ hãy tin tưởng ở con.

Và cả hai cùng cúi đầu để bày tỏ sự kính trọng đối với mẹ, cũng như nhờ bà ấy chứng giám cho tình yêu đôi lứa. Có lẽ bây giờ ở trên thiên đường xa xôi kia, mẹ cũng đang nở nụ cười.

Nắng lên, Engfa nắm tay em đứng dậy, cô đội nón cho em rồi cả hai dắt tay nhau cùng trở về.

- Charlotte, Engfa! Hai người chờ đã.

Tuy nhiên, khi hai cô gái vừa đi được vài bước chân thì có hai người đàn ông gấp gáp chạy đến, cô và em nhanh chóng nhận ra họ.

- Andrei.

Charlotte giữ tay người yêu đứng lại ngay trước mặt Andrei và ba của anh ta.

- Con có phải là Charlotte, con gái của ba không?

Người đàn ông lớn tuổi với vẻ mặt mong ngóng, vầng trán ông ấy ướt đẫm mồ hôi, đôi tay run run tiến tới em.

- Ba...

Một tiếng thân thương phát ra từ miệng Charlotte, em bối rối không biết làm sao vì đến giờ phút này em vẫn chưa tin đây là sự thật.

Rồi em đưa cho ông sợi dây chuyền, Harvey liền xúc động ôm lấy kỷ vật do vợ mình để lại, đây chính là món quà đầu tiên ông tặng cho bà ấy. Charlotte bây giờ mới dám chắc chắn đây chính là gia đình của mình.

- Ba xin lỗi vì đã để con một mình suốt 18 năm qua, ba thật là vô dụng.

Ôm lấy đứa con gái nhỏ trong lòng, mọi xúc cảm trong lòng ông đều vỡ òa, không ngờ suốt gần 20 tưởng như vô vọng thì cuối cùng ông đã tìm lại được máu thịt của mình.

- Không, ba đừng nói vậy... bây giờ con đã có ba rồi mà.

Charlotte lắc đầu, em vỗ vai ba để an ủi vì em chưa từng trách gia đình của mình, biết mình vẫn còn người thân, em vui lắm.

Engfa đứng bên ngoài hạnh phúc mỉm cười, cô đưa tay xoa nhẹ lưng em động viên. Chỉ cần nhìn thấy em được vui vẻ, mọi thứ đối với cô không còn quan trọng nữa.

Charlotte Ngoan, P'Fa ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ