37. Nhà có hai em bé

1.3K 127 35
                                    

Engfa bế Daeng đến giường trong lúc con bé đang ngủ say, tự nhiên đang ngồi chơi lại lăn ra ngủ ngon lành dưới phòng khách vậy đó. Lúc này Charlotte đang nằm trên giường, thấy chồng bế con gái lên, em liền đỡ lấy con bé rồi đặt nó nằm xuống gối.

- Quậy cho đã mãi mới chịu ngủ.

Cô ngồi xuống bên cạnh vợ, lắc đầu ngán ngẩm nhìn con nhóc tinh nghịch nhà mình, còn đống đồ chơi nó bày ở dưới mà chưa dẹp nữa kìa.

- Chị.

Bỗng nhiên Charlotte ngồi lên đùi cô, em phát ra chất giọng nhõng nhẽo rồi dụi vào hõm cổ của chồng mình.

- Sao đây? Em bé lại muốn đòi cái gì?

Biết vợ muốn làm nũng, Engfa liền phì cười rồi ôm em, cô ngã người ra phía sau tựa vào giường cho dễ chịu.

- Sớm giờ toàn chơi với Daeng, bỏ vợ mình bơ vơ, chị là đồ tồi.

Charlotte bấu lấy vai Engfa, giọng trách móc, nói xong liền há miệng cắn vào vai cô cho bỏ ghét.

- Thôi nào, giờ chị chơi với em đây, em muốn chơi ở tư thế nào?

Chỉ chờ có thế, tay Engfa đã lần xuống váy ngủ của vợ luồng vào trong tìm cặp đào núng nính mà bóp nắn, còn khuôn miệng thì cười lên cực kỳ gian xảo.

- Chị toàn nghĩ chuyện xấu, em không chịu nổi một ngày 3 cử đâu.

Em đẩy cô ra rồi đánh một phát lên vai của tên sói già lưu manh kia, suốt ngày "ấy" với "ấy", bộ không có cái gì hay hơn sao? Dê phát ớn.

Engfa mỉm cười, cô cưng chiều xoa tóc Charlotte để dỗ ngọt em. Sau đó ôm chặt vợ vào lòng và bế em đứng dậy. Ra ngoài ban công, cô ngồi xuống chiếc ghế tựa rồi để em ngồi gọn trong vòng tay của mình.

- Thật thoải mái.

Cả cơ thể em hoàn toàn tựa vào Engfa, cảm giác êm ái và ấm áp này khiến em vô cùng dễ chịu không muốn rời.

- Em muốn nhỏ lại quá à?

Charlotte cầm những ngón tay của cô lên mân mê, vừa nói em vừa nhớ về khoảng thời gian đã qua, mới đó mà nhanh thật.

- Tại sao? - Cô cúi xuống nhìn em.

- Để làm em bé của chị, được chị cưng chiều, để nhõng nhẽo với chị mỗi ngày.

Mái đầu của Charlotte dụi vào lồng ngực cô rồi em ngước đôi mắt long lanh nhìn người thương, miệng cười khì khì một cách rất vô tư. Cho dù có trải qua bao nhiêu năm, em vẫn chỉ muốn làm cục cưng của Engfa mãi thôi.

- Thì bây giờ em vẫn là em bé của chị mà, bé con Charlotte.

Cô sờ nhẹ đầu em, cong môi cười rồi hôn lên vầng trán xinh đẹp của bà xã, suy nghĩ của em vẫn đáng yêu như ngày nào.

- Nhưng em già rồi.

Vẻ mặt Charlotte có phần xịu xuống, em cắn cắn môi.

- Em mà già thì chị thành bà cụ chắc.

Engfa dí ngón tay vào trán em, cô cười lớn rồi xốc em bé lên ôm ghì vào người mình.

- Có cụ nào mà dê như chị, sung sức như chị không hả?

Charlotte Ngoan, P'Fa ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ