29. Vô điều kiện

1.2K 135 20
                                    

- Charlotte à! Em đâu rồi?

Một buổi chiều mưa, Engfa thức dậy đã không thấy em đâu liền sốt sắng đi tìm. 

Xuống nhà, thấy cửa mở, bên ngoài lại có tiếng cười giòn giã, cô biết em bé của mình lại trốn đi tắm mưa rồi. Engfa lắc đầu ngán ngẫm, xong cũng đi ra ngoài với Charlotte.

- Đi vô nhà cho chị.

Bất ngờ cô bế thốc Charlotte lên rồi phủ chiếc áo khoác lên đầu em, nhanh chân di chuyển vào nhà.

- P'Fa cho em chơi xíu nữa thôi mà.

Hai chân Charlotte quẩy đạp, cơ thể uốn éo muốn thoát khỏi vòng tay chị lớn còn giọng nói thì kéo dài nũng nịu.

- Không được, em tắm mưa như vậy lỡ bệnh thì sao?

Cô dứt khoát không đồng ý mà bế em thẳng vào trong.

- Thì P'Fa mua thuốc cho em.

- Còn nói. 

Tay cô vỗ một phát vào mông em, sau đó bế em lên phòng để mà thay đồ.

Khỏi phải nói, cái mặt Charlotte bất mãn mà xịu xuống như con thỏ nhỏ bị ăn hiếp luôn. Cứ mỗi lần em xin được tắm mưa là Engfa đâu có chịu, hôm nay nhân lúc cô ngủ, lén xuống chơi có xíu đã bị bắt lên. Charlotte không chịu đâu.

.

Bé con nghịch ngợm được đưa vào phòng tắm, Engfa dùng nước ấm để rửa mình và gội đầu lại giúp em. Công việc tiến hành với tốc độ rất nhanh vì cô sợ em sẽ bị nhiễm lạnh, tắm xong thì đưa Charlotte ra ngoài rồi mặc bộ đồ dài tay vào cho em.

- Ngồi đây chị sấy tóc cho.

Cô ấn nhẹ em ngồi xuống giường rồi đi lấy máy sấy tóc, Charlotte cũng ngoan ngoan ngồi im.

Engfa bật máy sấy ở chế độ thấp trước, chậm rãi cầm những lọn tóc ướt của em lên bắt đầu làm khô. Gương mặt của cô rất tập trung, cử chỉ lại cực kỳ cẩn trọng tránh làm em bị nóng. Đến khi tóc Charlotte chỉ còn hơi ẩm một chút, cô mới tắt máy đi rồi vuốt mái tóc đen nhánh ấy lại cho gọn gàng.

Hình như Charlotte chơi mệt quá hay vì được cô chăm sóc dễ chịu nên mắt em đã mơ màng. Thì phải rồi, hồi trưa ngủ có xíu, nghe tiếng mưa làm chạy ra quậy liền.

- Oáp...

- Ngáp cái gì, quậy cho đã rồi ngáp hả?

Vẻ mặt lơ ngơ của em làm Engfa phì cười, cô giả bộ mắng vậy thôi chứ tay thì lại đỡ em bé nằm xuống giường.

- Bé ngủ xíu nha, P'Fa chơi một mình đi.

Em kéo mền lên che ngang ngực mình, lại còn vỗ nhẹ tay cô ra vẻ an ủi nữa chứ.

- Rồi ngủ đi công chúa.

Cô cúi xuống hôn lên trán em, ngắt nhẹ cái má trắng mềm rồi vỗ nhẹ lưng giúp em dễ chịu. Đúng là em bé, muốn ngủ lúc nào là ngủ à.

Vỗ em ngủ xong, Engfa nhìn đông hồ thì chỉ mới 4 giờ, Charlotte ngủ chắc lâu đây nên giờ có nấu cơm rồi để nguội cũng vậy. Thôi, cô nằm với em luôn cho sướng thân. Với lấy cuốn sách trên đầu giường, cô ngã lưng xuống rồi vừa đọc vừa canh cho bé con ngủ.

Charlotte Ngoan, P'Fa ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ