Trong nhà hàng cao cấp trên tầng 20, từ đây có thể quan sát khung cảnh của thành phố tuyệt đẹp về đêm. Engfa đã đặt một bữa ăn thịnh soạn, không vì dịp gì cả, chỉ là cô muốn tạo niềm vui cho em bé nhà mình thôi. Tiền bạc không thành vấn đề, Charlotte thích là được.
Dưới ánh đèn vàng lung linh của nhà hàng, cùng bản nhạc du dương được các nhạc công trực tiếp biểu diễn, mắt Engfa không thể giấu nổi yêu thương khi nhìn em người yêu của mình. Charlotte tập trung thưởng thức món beefsteak, biểu cảm của em cực kỳ thỏa mãn, điều này làm cô cũng hạnh phúc lây.
- Ngon đúng chứ?
Engfa nâng ly rượu vang lên nhấp một ngụm, đồng thời quan tâm hỏi cảm nhận của em.
Do đang bận nhai nên Charlotte không cất tiếng nói, thay vào đói em tươi cười rồi giơ ngón cái lên bày tỏ sự hài lòng. Engfa khẽ bật cười, cô lấy điện thoại ra chụp em bé vài tấm hình và xuýt xoa ngắm nghía.
- P'Fa ăn đi, chị cứ nhìn em hoài vậy?
Charlotte ngước lên, đôi mắt tròn chớp chớp khi thấy chị người yêu cứ cười mãi mà không chịu ăn gì hết.
- Em cứ ăn đi, chị nhìn em cũng đủ no rồi.
Cô gật đầu, cong nhẹ môi rồi cầm đĩa bánh ngọt đưa lại gần em hơn.
Bỗng nhiên bản giao hưởng êm dịu đang chơi chuyển dần sang những giai điệu lãng mạn giống như bài nhạc được phát trong đám cưới và một tràn vỗ tay vang lên. Điều này khiến Engfa và Charlotte đều chú ý. Cả hai nhìn đến một bàn ăn nọ, thấy một chàng trai vừa cầu hôn thành công cô gái, họ thật là hạnh phúc.
Mãi đến một lúc sau, Charlotte vẫn cứ lâu lâu lén nhìn về hướng ấy, em ngưỡng mộ họ và cũng mong ước được như vậy.
Nhanh chóng nắm bắt được tâm tình của em nhưng Engfa không thẳng thắn nói ra, cô vờ như không biết rồi cúi xuống ăn tiếp chén súp. Trong khi em không để ý, cô lấy điện thoại bấm một dãy chữ sau đó vẫy tay gọi người phục vụ đến.
- Cho tôi thêm trái cây nhé.
Cô nói chuyện hết sức bình thường nhưng thật ra đã kín đáo cho người nhân viên xem chữ trên màn hình điện thoại của mình.
- Dạ, phiền quý khách chờ một lát ạ.
Anh ấy hiểu ý, gật đầu rồi nhanh chân đi chuẩn bị.
...
15 phút sau, người nhân viên phục vụ khi nãy đem món tráng miệng lên, còn có một bó hoa hướng dương được gói kỹ càng lên. Engfa nói cảm ơn rồi cầm lấy đóa hoa xinh xắn, cô đứng dậy và tặng nó cho em.
- Tuy đây không phải là cầu hôn nhưng chính là lời hẹn của chị, khi em đã sẵn sàng, chị sẽ chính thức cầu hôn em được chứ?
Từng lời nói ngọt ngào xuất phát bằng cả tấm lòng đi vào tim Charlotte, ánh mắt của Engfa vốn chân thành nhưng bây giờ em lại càng cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu của cô ấy dành cho mình.
Engfa không phải người phô trương, cô không khoe khoang khắp nơi rằng cả hai yêu nhau ra sao nhưng chỉ cần nhìn hành động ân cần mỗi khi bên cạnh em là đủ biết cô thương em nhường nào. Và Engfa nhất định sẽ không bao giờ để Charlotte chịu thiệt thòi trước bất kỳ ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Charlotte Ngoan, P'Fa Thương
Fanfiction- Đứa trẻ này sao mà đáng yêu quá vậy hả? - Cậu buông tay ra đi, đỏ má em ấy bây giờ. ... Năm ấy, cảnh sát thực tập Engfa Waraha lần đầu "ra trận" thành công hốt trọn ổ tội phạm. Cũng vào lần đó, cô "nhặt" được một đứa trẻ tên là Charlotte Austin.