2. Bé con

2.2K 192 45
                                    

[8 năm sau]

Charlotte khi lớn lên càng trở nên xinh đẹp, nước da nàng trắng ngần không thua gì trứng gà bóc, mái tóc đen huyền óng mượt, một cặp mắt nâu sáng trong tựa như nước hồ mùa thu, chóp mũi cao kiêu sa và bờ môi đỏ mọng quyến rũ vô cùng. Chính vì cái nhan sắc tựa như tác phẩm điêu khắc điệu nghệ ấy mà Engfa luôn phải cảnh giác để bảo vệ em khỏi những kẻ xấu xa ngoài kia.

Suốt thời gian nuôi dưỡng Charlotte, cô luôn dành cho em những điều tốt nhất, chiều chuộng và đặc biệt luôn luôn đứng về phía em dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Điển hình như ngày hôm nay.

- Cậu đi đâu vậy?

Chompu, một đồng nghiệp của Engfa tỏ ra thắc mắc khi thấy cô vừa ăn sáng xong đã khoác áo định đi đâu đó.

- Bé của mình bị ức hiếp, mình phải đến trường con bé.

Cô đáp nhưng không nhìn thẳng lên mà gấp gáp buộc dây giày rồi đi ra phía cửa.

- Đừng có dọa người ta sợ đó.

Thấy thế Chompu cũng biết nhắc nhở một câu, ai thì nàng không biết chứ đụng đến Charlotte thì thế nào cái tên Engfa đó cũng sẽ làm rùm beng lên cho xem.

.

Đến trường cấp 3 của Charlotte, Engfa đi thẳng tới phòng hiệu trưởng với phong thái điềm tĩnh đúng chuẩn một viên cảnh sát chuyên nghiệp. Cô bước vào bên trong, thầy hiệu trưởng cùng hai phụ huynh, Charlotte và bạn của con bé đều đã ở đó.

- Tôi là phụ huynh của Charlotte Austin, cho hỏi đã có chuyện gì ạ?

Trước tiên cô gật đầu chào thầy hiệu trưởng, tiếp đó mới hỏi chuyện, ngữ điệu tuy rất bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng cô đang nóng hừng hực vì thấy bé con đang uất ức khóc đằng kia.

- Mời cô ngồi...

- Đứa trẻ hư nhà cô đánh con gái tôi đấy, nếu nhà cô không đền bù thỏa đáng thì đừng hòng sống yên ổn.

Thầy hiệu trưởng chưa kịp nói gì đã bị người đàn bà kia sừng sộ cướp lời. Quan sát vẻ bề ngoài có lẽ là một phu nhân của gia tộc giàu có nào đó, thái độ thì nghênh ngang khinh người, đáng ghét.

- Con gái tôi mà có mệnh hệ gì, các người có mà đi tù mọt gông.

Người đàn ông còn lại chắc chắn là chồng của bà ta rồi.

Engfa khoan trả lời họ, cô nhìn một lượt từ đứa con gái của họ rồi đến Charlotte, sau đó mới nói:

- Vậy sao? Nhưng lý do vì sao em tôi đánh con mấy người mà nó không xây xát miếng nào, còn em tôi thì bị bầm tay chân thế kia?

- Engfa, Sam đánh em trước, nó đòi lấy chiếc kẹp tóc chị mới mua cho em nhưng em không cho, sau đó nó còn trêu em là đứa con hoang không cha không mẹ... hức... em tức quá nên... chỉ đánh trả một cái... hức...

Lúc này Charlotte chạy đến chỗ Engfa òa khóc, em thực sự rất ấm ức, là con nhỏ đó kiếm chuyện với em trước nhưng sau đó nó lại nói dối với giáo viên và gia đình rằng em đã đánh nó. Mà gia đình nó lại quyền thế, các giáo viên không ai đứng về phía em cả.

Charlotte Ngoan, P'Fa ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ