10. Thổ lộ

1.9K 180 45
                                    

Engfa gạt mồ hôi trên trán mình, cô đã hoàn thành buổi tập huấn cuối cùng của ngày hôm nay. Khi vừa quay lưng định trở về phòng thì cô đã thấy Charlotte cùng Chompu ngồi trên ghế quan sát chờ mình, khóe môi tự khắc vẽ nên nụ cười.

- Engfa chị uống miếng nước cho khỏe.

Chưa kịp rời đi thì Seran đã chạy đến đưa cho cô ly nước lọc, cô cũng phải lịch sự nhận lấy.

- Ờ cảm ơn em.

Uống hết ly nước, Engfa chào cô nàng rồi đi tới chỗ Charlotte.

Em thấy cô tới liền bĩu môi, chai nước suối cầm trên tay cũng giấu nhẹm đi, không thèm đưa nữa.

- Chị khát nước quá.

Nhận thấy thái độ dỗi hờn đó, Engfa lập tức chìa tay muốn lấy nước của em, tay vuốt vuốt cổ để tăng tính chân thật cho lời nói của mình.

- Chị mới uống rồi mà.

Charlotte nhất định không chịu đưa, đã vậy còn đanh đá đánh mặt sang chỗ khác.

- Thôi trả Charlotte lại cho cậu, mình về trước đây.

Chompu muốn cười lắm nhưng sợ bạn mình quê nên phải bịt miệng, nói xong liền rời đi trả lại không gian riêng cho đôi trẻ.

Tình hình này Engfa thấy ăn cơm không ngon, cô gãi đầu, sau đó quỳ thấp xuống và cầm lấy bàn tay em xoa xoa.

- Nào, cho chị uống nước đi.

Giọng điệu đúng kiểu nũng nịu, đôi mắt cún tròn xoe cố lấy lòng em. Làm ơn đừng giận chị mà, chị sẽ buồn lắm đó.

Biết mình đủ làm cho chị lớn hoảng rồi, em cười tủm tỉm, lấy chai nước sau lưng đưa cho cô. 

- Cảm ơn bé, khát quá đi.

Engfa vui mừng cầm lấy chai nước, cảm thán một tiếng rồi nốc lia nốc lịa.

Chai nước cạn sạch, Charlotte thấy vậy liền thỏa mãn phì cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cô. Người gì mà càng lúc càng đáng yêu giống con cún nhỏ.

- Chị Engfa, đây là em gái của chị sao?

Hai người đang vui vẻ thì có mấy người đồng nghiệp của Engfa đi tới. Bởi vì không thường xuyên làm việc chung với cô nên bọn họ ai nấy đều ngạc nhiên vì lần đầu được nhìn thấy "em gái" của cô ấy.

- Ờ... ừm.

Engfa cũng không biết trả lời sao nữa, sợ mình nói sai em sẽ ngại nên cứ gật gù đại cho qua.

- Dễ thương quá, em tên gì vậy?

- Dạ em tên Charlotte.

Em bé ngại ngùng trả lời, mấy anh này kì cục, cứ nhìn Charlotte cười cười hoài làm em thẹn quá phải nấp sau lưng Engfa.

- Đừng chọc em ấy, không là tôi cho các cậu ăn đòn đấy.

Lập tức cô giơ nắm đấm hù dọa mấy người đó rồi quay qua xoa đầu em trấn an, em bé thật nhút nhát.

Sau đó Engfa và Charlotte cũng chào tạm biệt mọi người để đi về. Em nắm chặt tay cô như thể nếu buông ra sẽ bị lạc mất vậy, còn Engfa thì khoái chí cười mỉm vì có một cục bông trắng cứ bám dính vào mình. Em đáng yêu thật đó. Nếu không phải vì đang ở nơi đông người, cô nhất định sẽ đè thỏ nhỏ ra cắn vài phát thỏa thích.

Charlotte Ngoan, P'Fa ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ