17. Hy vọng

1.3K 145 16
                                    

Căn phòng thoang thoảng hương hoa ngọt ngào, có một em bé đang ôm chị lớn cứng ngắt trên giường. Chuyện là Engfa phải đi công tác tận 2 tuần, sáng mai là khởi hành rồi đó cho nên em muốn ở bên cô nhiều thật nhiều.

- Ưm ưm.

Charlotte ghì người yêu vào lòng, cọ cọ cằm lên mái đầu của cô, giữa hai người chẳng có lấy một kẽ hở luôn ấy.

- Em bé, chị nghẹt thở.

Engfa khổ sở nói, mặt cô đang úp thẳng vào ngực em đây nè, thích thì thích thật đó nhưng mà hơi ngộp nha.

Thấy con cún trong tay mình cứ vùng vẫy, Charlotte rốt cuộc cũng chịu buông ra. Engfa lấy lại được hơi thở liền ngóc đầu dậy hít đầy không khí vào bụng, sau đó cô choàng tay ôm nhẹ eo em, kéo vào lòng mình.

Vẻ mặt em buồn bã nhìn Engfa, đôi môi mếu nhẹ khi nghĩ đến việc sắp phải xa cô trong vòng 14 ngày. 

- Ngoan nào, nếu được chị sẽ sắp xếp về sớm.

Hiểu được tâm tình của bé nhỏ, Engfa sờ nhẹ tay lên mặt em rồi nói với chất giọng thật dịu dàng. 

Nói rồi cô cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi em. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng không kém phần ngọt ngào, em đặt tay lên gáy cô kéo lại gần, cánh môi mở hờ cho chiếc lưỡi mềm mại dễ dàng đi vào. Engfa là một kẻ tham lam, chưa gì đã ham muốn chiếm hết vị ngọt từ khoang miệng ấm nóng của em, hôn mạnh bạo khiến em quay cuồng đầu óc.

Charlotte khẽ rên nhẹ, hơi vất vả để phối hợp nhịp nhàng cùng cô ấy. Khi Engfa hôn dần xuống cổ, cơ thể em run rẩy rồi em đưa tay vuốt ve những lọn tóc mềm mượt của cô như cổ vũ. Đến khi cần cổ trắng trẻo của em đã nổi bật lên vài vết hồng hồng, cô mới thỏa mãn rời ra.

- Chị có nên ăn một buổi tạm biệt?

Ngón tay cô khều chóp mũi em, vẻ mặt cười cười ánh lên một tia gian manh.

- Hong nha, em muốn dưỡng sức để sáng mai còn đi tiễn chị.

Em lắc lắc đầu, giơ bàn tay lên bịt miệng con cún ham ăn kia lại rồi đẩy ra. 

Thật là phũ phàng, Engfa không dám cãi em chỉ mỉm cười nhẹ xong trượt xuống khỏi người em. Cô ngồi dậy đi kiểm tra lại hành lý của mình, phải đảm bảo đem đầy đủ mọi thứ chứ không sẽ khá là bất tiện.

- Chị chưa bỏ thuốc vào nè.

Charlotte đem ra một mớ thuốc ho, cảm, nhức đầu, đau bụng,... đưa cho cô.

- Trời đất, chị đi có nhiêu ngày đâu, bé có cần chuẩn bị nhiều thuốc vậy không?

Engfa há hốc mồm với đống thuốc trên tay em, cô phẩy tay ý bảo không cần rồi tiếp tục coi lại đồ đạc của mình.

- Chị không nghe em đúng không?

Cặp chân mày của bé con lập tức cau lại, giọng điệu giận dỗi nói, em có lòng lo cho mà từ chối vậy đó, đáng ghét thật.

- Ơ đây, chị đem theo hết mà, đừng giận.

Liền thấy Engfa lúng túng lấy hết số thuốc từ tay em cất hết vào trong balo. Sau đó côn ôm lấy bé người yêu vào lòng, hôn hôn môi em để xoa dịu.

Charlotte Ngoan, P'Fa ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ