11

2.4K 175 19
                                    

- Charlotte, chị yêu em.

Rốt cuộc Engfa cũng đã có thể thổ lộ lòng mình. Cô nhẹ nhàng cười, ngước lên quan sát biểu hiện của Charlotte, vẻ mặt ngơ ngác ấy thật đáng yêu.

Engfa lần nữa hôn vào môi em, nuốt vị ngọt ngào ấy vào bụng mình. Một bàn tay hư hỏng xoa dọc cơ thể em, làn da mịn màng không tỳ vết khiến cô mê mẩn. 

Xen lẫn giữa những cái động chạm từ Engfa là hơi thở gấp gáp của Charlotte. Em oằn mình mỗi khi cô ấy cố tình cọ sát bàn tay ấm nóng vào da thịt mình, cảm giác ngứa râm ran như bị lửa đốt vậy. 

- Ư... a.

Em khẽ phát ra tiếng rên, hai tay bấu chặt vào vai áo Engfa, cơ thể không ngừng nhấp nhô trong lúc cô đang nhắm nháp chiếc cổ nhỏ của mình.

Hôn thỏa thích, Engfa mới dời ánh mắt xuống vùng ngực trắng trẻo còn đang được che đậy. Hít một hơi thật sâu rồi cô cởi chiếc áo nhỏ của em ra. Hai quả đào tiên lập tức phô bày trước mắt, chúng to lớn, trắng mịn và theo Engfa đánh giá thì rất vừa tay mình.

- P'Fa.

Charlotte nhỏ bé gọi tên cô, em ngượng ngùng muốn che ngực lại nhưng liền bị cô ngăn cản.

Engfa trườn lên hôn má em khích lệ tinh thần, sau đó quay về chỗ cũ tiếp tục chuyện dang dở. Một bàn tay cô xoa nắn bầu ngực tròn trịa, ngón cái tinh quái chà lên viên ngọc quý vân vê đủ kiểu. Rồi cô há miệng ngậm bên còn lại vào, mút thật mạnh, đưa đầu lưỡi cọ xát với đầu ngực nhỏ bé.

- Ha... ưm a~ 

Hơi thở cùng tiếng rên của Charlotte càng lúc càng vang rõ, em nhắm tịt mắt, tùy ý để cô làm càn trên người mình.

Cặp đào đáng thương bị Engfa dày vò đủ trò, cô hết mút bên này lại đến bên kia, khi thì xoa nắn nhẹ nhàng khi thì bóp chặt khiến em phải rít lên vì đau. Khuôn miệng gian manh ấy vẫn chưa chịu buông tha mặc dù ngực của em đã đỏ au rồi, cô cắn rồi lại nghiến làm cho nhũ hoa em đau nhói, Engfa giống như con sói đói vậy đó.

- Hức... đau em...

Rốt cuộc Charlotte phải khóc lên, em khổ sở đẩy đầu cô ra khỏi ngực của mình.

Nghe âm thanh nức nở từ em, thần trí Engfa mới vực dậy được một phần, cô hoảng hốt trườn lên nhìn em. Xót xa nhìn bé con khóc, cô lau đi những giọt nước mắt rồi hôn nhẹ vào chóp mũi nhỏ.

- Chị xin lỗi, sẽ không làm mạnh như vậy nữa.

Cô ôm em vào lòng xoa xoa vuốt vuốt, hôn lên gò má đáng yêu.

- Ưm... P'Fa~

Charlotte dần hết khóc, chỉ hít hít cái mũi rồi ôm lấy cô, mái đầu nhỏ cọ vào người chị lớn làm nũng.

- Chị tiếp tục nhá?

Thấy em đã ổn, Engfa cẩn trọng hỏi, nếu em không muốn cô sẽ dừng lại.

Nhưng em đã gật đầu. Nhận được sự đồng ý của em, cô mới dám trượt mình xuống dưới lần nữa. Không mạnh bạo "ăn bánh bao" nữa, Engfa hết sức dịu dàng hôn lên hai khỏa ngực để xin lỗi, dùng miệng mút mát nhẹ nhàng giúp em giảm đau. 

Charlotte Ngoan, P'Fa ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ