CHƯƠNG 1+2

3.2K 62 21
                                    

CHƯƠNG 1: VẾT NHƠ 

Chạng vạng, biên giới Trọng Hoa nổi tuyết mịt mù, mặt đất từ từ tích tụ một lớp tuyết trắng ngần, bánh xe nghiền qua, người đi đường bước qua, để lại những hàng dấu vết nông sâu khác biệt.

Vương Nhị Ma Tử bán bánh nướng trong chợ đang ra sức hét to, miệng hộc khói trắng, gân cổ rống gào: "Tới đây đi, bánh nướng vừa ra lò nè!"

"Leng keng" hai tiếng, gõ xong cái chiêng mẻ treo bên lò, gã lại tiếp tục chào hàng: "Trên đời không có thứ gì dày hơn bánh tôi nướng đâu —— Ngoại trừ da mặt của Cố Mang! Mau tới mua đi mau tới mua đi!"

Người qua đường nghe vậy thì cười thầm.

Sạp bánh này mở hơn mười năm, mấy năm đầu Vương Nhị Ma Tử có kiểu hát khác, lúc đó gã cất giọng vịt đực rú thế này: "Nhìn cái nè ngó cái đi, bánh nướng mà Cố soái thích ăn nhất, đảm bảo khách quan ăn xong sẽ y như Cố soái, đánh đâu thắng đó, từng bước thăng quan!"

Trong gió tuyết, một hàng kỵ binh hùng hậu bước chậm trên đường, dẫn đầu là một thiếu niên chừng mười bảy mười tám tuổi, đầu đội mũ gấm mình khoác áo chồn, gương mặt thon nhỏ tuấn tú bọc trong cổ áo nhung dày, thoạt nhìn vô cùng lười nhác.

Thiếu niên này tên Nhạc Thần Tình, là phó tướng của quân thủ vệ.

Người này có hai loại năng lực khó ai bì kịp, một là nhìn thoáng, như tục ngữ nói, "Người cứ việc giận ta thì không, giận rồi đổ bệnh chẳng ai thay. Ta bệnh nào ai được như ý, vừa nhọc đầu óc lại nhọc thân ta." Nhạc Thần Tình thấu hiểu đạo lý này, thế nên gần như chưa từng thật sự nổi giận, là người tốt tính nhất trong đám cậu ấm cô chiêu.

Năng lực thứ hai là làm mình thoải mái, thoải mái hết mức có thể. Vì vậy nếu được ngồi cậu ta tuyệt không đứng, nếu được nằm cậu ta tuyệt không ngồi. Câu nói ưa thích nhất của Nhạc Thần Tình chính là "Sáng nay có rượu cứ nốc cạn, ngày mai hết cơm ké anh em", vì thế người này có đồ tốt tuyệt không giữ qua đêm, rượu uống cạn trong ngày, gái ngủ trước tính sau.

Về việc tuần phòng... Chơi trước tuần sau.

Biên tái (2) ở cửa ải phía Bắc có rất nhiều phiên chợ, đa số đều bán các loại da thú, thảo dược, linh thạch, nô lệ này kia, mặc dù chẳng mấy thú vị, nhưng trong quân lạnh khủng khiếp, đi giết thời gian cũng không tệ.

"Ta muốn con linh miêu bảy đuôi kia."

"Mua luôn cọng lông đuôi của chim Cô Hoạch kia cho ta."

"Chất lượng cây cỏ lăn của tiệm kia cũng khá, đem về chế thuốc nhất định tốt lắm đây, lấy cho ta mười giỏ."

Nhạc Thần Tình vừa đi vừa sai tùy tùng phía sau giúp mình mua cả đống hàng lớn nhỏ trong chợ, nhìn cái kiểu lơ là chểnh mảng của cậu ta, đám tùy tùng cũng hơi thấp thỏm, nhưng vì nể mặt phó soái nên cũng không tiện nhiều lời.

Dạo một hồi, Nhạc Thần Tình thấy đói bụng nên nhìn quanh tìm thức ăn, đột nhiên nghe được từ xa truyền đến tiếng hét của Vương Nhị Ma Tử, kèm một tiếng chiêng mẻ bị gió tuyết cuốn qua:

Vết nhơ ( Dư ô )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ