PHIÊN NGOẠI 2

321 8 1
                                    

THIẾU NIÊN ẢO MỘNG 3

Buổi tối, ánh trăng dằng dặc. Tại khu vực thí luyện phía trước điện Yến Biệt, bốn tu sĩ đang choảng nhau đến tia lửa tứ tung, nói đúng hơn hẳn là ba người đánh một người. Thế mà người bị đánh vẫn ung dung tự tại, thân hình dẻo dai như thuyền nhỏ trên sông, điểm mũi chân lao đi hơn mười trượng, người nọ không ra tay đánh trả, chỉ khép hai ngón tay dựng thẳng trước ngực mình, kết ra một lá chắn xanh thẫm, chắn tất cả đòn công kích của ba vị đồng môn ở bên ngoài lá chắn.

Người nọ không phải ai khác, chính là Cố Mang rảnh rỗi không có gì làm đang đánh qua đánh lại với các sư huynh đệ của mình. Mà trong số những người đang luận võ với y, có một người là Lục Triển Tinh trước đó tranh chấp với Tôn công tử.

Cố Mang cười tủm tỉm: "Đã nói chỉ cần mười chiêu là có thể phá vỡ kết giới của ta. Bây giờ người nào cũng đánh cả trăm chiêu rồi, còn muốn ca ca ta đây chơi tiếp với mấy người à?"

Lục Triển Tinh nói: "Đệ tiếp thêm chiêu này của ta thử xem!" Dứt lời trong tay bùng lên một quả cầu lửa to cỡ cái bánh xe, ném mạnh về phía đối phương!

Chỉ nghe "ầm" một tiếng!

Lửa cháy hừng hực, ngọn lửa tức khắc nuốt trọn kết giới xanh thẫm, sóng khí cuồn cuộn trào dâng, sương mù cháy đen lan tràn bốn phía.

Hai người còn lại đều trợn mắt há mồm, đồng loạt ngừng công kích, quay đầu hỏi Lục Triển Tinh: "Trời đất, chúng ta chỉ luận võ chút thôi, sao huynh ra tay ác độc quá vậy? Làm Cố sư huynh bị thương thì tính sao?"

Lục Triển Tinh chẳng hề hoảng hốt, nhướn mày nói: "Mang Nhi làm gì dễ dàng bị thương vậy được, các đệ cũng quá xem thường đệ ấy rồi."

Lời vừa dứt, chợt nghe trong ngọn lửa có người cười rộ lên: "Đa tạ huynh coi trọng ta, có điều đây đã là chiêu một trăm lẻ một rồi, các anh em, muốn đánh tiếp nữa không?"

Ba người sửng sốt, chỉ thấy một tia sáng xanh lóa mắt xé gió bay ra từ biển lửa, kết giới phòng ngự thoạt nhìn mỏng manh kia vẫn nguyên vẹn như cũ. Cố Mang cưỡi gió mà đứng, đồng phục đệ tử nền trắng viền xanh tung bay dưới ánh trăng sáng ngời, tia lửa lấp lóe tựa những đốm pháo hoa rơi lả tả sau lưng.

Cố Mang cười nói: "Muốn đánh phụng bồi, không đánh chịu thua đi."

Hai tu sĩ nhỏ tuổi hơn lập tức thu bội đao, tâm phục khẩu phục nói: "Không đánh nữa! Theo như ước hẹn, quần áo tháng này của Cố sư huynh sẽ do bọn đệ giặt hết!"

"Huynh thì sao Triển Tinh, huynh còn đánh nữa không?"

Sau một hồi đứng yên không nhúc nhích, Lục Triển Tinh cũng phất tay hóa giải vũ khí, hắn xoay gương mặt tuấn tú đi, hầm hừ nói: "Đệ rõ là vô lại, bọn ta có biết thuật kết giới này của đệ đâu, đệ so cái khác với ta đi!"

"Được nha." Cố Mang đáp vững vàng xuống đất, phất tay áo một cái, kết giới và ngọn lửa đều tan thành khói bụi, y ngước mắt lên: "So cái gì?"

"So khinh công."

Cố Mang nhìn chân Lục Triển Tinh, trước đó bị Tôn công tử đánh, đi đứng vẫn còn hơi khập khiễng, không khỏi nhướn mày hỏi: "... Huynh chắc chứ?"

Vết nhơ ( Dư ô )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ