PHIÊN NGOẠI 3

294 7 5
                                    

THIẾU NIÊN ẢO MỘNG 5

Bọn họ vào thôn ngay giữa đêm khuya, ban đầu định tìm một quán trọ nghỉ chân trước, ngặt nỗi thôn này quanh co khúc khuỷu cứ như hình bát quái, nhất thời không nhìn thấy biển hiệu lụa xanh của quán trọ ở đâu. Đã thế còn gặp xui, mùa hè tiết trời dễ dàng thay đổi, hai người còn chưa tìm được chỗ ở, trời đêm ngoài xa đã lóe một tia chớp, sau đó vang lên tiếng sấm rền ồn ã.

Cố Mang giơ tay hứng vài giọt nước to như hạt đậu, nói với giọng bất đắc dĩ: "Xui thế, mưa rồi."

"Tỷ đội mũ áo choàng lên đi, đứng dưới mái hiên chờ ta, ta đi xem quanh đây có quán trọ nào không."

Cố Mang trùm áo choàng lên, nói: "Ta đi với đệ luôn, mắc công đệ tìm được rồi còn phải vòng lại tìm ta."

Hai người nhanh chân chạy qua các con hẻm, nào ngờ mây đen giăng kín trời, mưa rào bất thình lình ập xuống, mưa mùa hè chảy xiết, chẳng mấy chốc bọn họ đã kẹt lại dưới một dãy mái hiên. Lẽ ra dùng kết giới phòng mưa là xong xuôi mọi chuyện, nhưng trưởng lão đã dặn, không được tùy tiện dùng pháp thuật, bây giờ đã đến trấn Liên Sinh, bọn họ càng phải cẩn thận hơn.

Bản thân Mặc Tức gặp mưa cũng không có gì đáng ngại, nhưng hắn thấy quần áo của Cố Mang cũng ướt sũng, nhủ thầm con gái gặp mưa dễ đổ bệnh, vị sư tỷ này thoạt nhìn lười chảy thây, thể lực cũng không có vẻ dẻo dai bền bỉ gì, nếu đứng ở đây chờ mưa tạnh, chỉ sợ hôm sau sẽ nhiễm phong hàn. Đang âm thầm suy tính, chợt thấy phía trước cách đó không xa có một hộ gia đình, tuy rằng cửa đã đóng, song lại có chút ánh nến lay lắt rọi ra từ khe hở, hắn bèn nói với Cố Mang:

"Tỷ đi theo ta. Mưa lớn quá, khoan hãy tìm quán trọ, ta đến hộ gia đình phía trước hỏi xem cho trú tạm được không."

Cố Mang nghĩ thấy cũng đúng, thế là theo Mặc Tức lao ra ngoài màn mưa, chạy về phía hộ gia đình nọ. Vừa đến trước cửa, còn chưa kịp lên tiếng, cửa đột ngột mở ra, bên trong truyền đến tiếng la hét của một người phụ nữ, sau đó là tiếng chó sủa điếc cả tai, một con chó đen lớn cà thọt sủa "gâu gâu" tông cửa chạy ra ngoài, người phụ nữ trong nhà thì lại hét ầm lên: "Quay lại đây! Mày, mày quay lại đây cho tao!"

Cố Mang tay chân lanh lẹ, vội vàng chạy vài bước bắt con chó đen kia.

Mặc Tức đi tới trước cửa, trong nhà có dựng một tấm bình phong bốn cánh, đằng sau truyền ra tiếng thở hồng hộc lẫn với tiếng chửi rủa.

"Đồ chết bầm, đồ thối tha, đồ khốn kiếp..." Không lâu sau, một người phụ nữ vịn tường bước ra từ sau tấm bình phong, nàng ngẩng phắt đầu lên, trông thấy gương mặt dưới ánh trăng của Mặc Tức, kinh ba chữ đang làu bàu dừng lại, kế đó phun ra ba chữ cuối: "Ngươi là ai?"

Mặc Tức còn chưa mở miệng, nàng ta lại rít lên: "Mau tránh ra!"

Dứt lời khập khà khập khiễng định đuổi theo ra ngoài. Kể ra cũng lạ thật, chó cà thọt mà người cũng cà thọt. Nàng kia chưa chạy bao nhiêu bước, Cố Mang đã đội mưa chạy về từ cuối đầu hẻm nhỏ, trong ngực đang ôm con chó sủa inh ỏi không ngừng kia. Y thò đầu ra từ sau lưng con chó, trên má còn dính dấu chân chó ướt sũng, cười nói:

Vết nhơ ( Dư ô )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ