CHƯƠNG 55+56

492 24 2
                                    

CHƯƠNG 55: HUYNH CÓ BIẾT HUYNH BẨN THẾ NÀO KHÔNG ?

Lần này không kịp đề phòng, Cố Mang còn chưa đứng vững đã chật vật ngã xuống hồ, uống liên tục mấy ngụm nước suối, sau đó bị Mặc Tức dùng một tay xốc dậy, đè bên bờ hồ.

Mặc Tức đưa tay định tháo khăn lụa trên trán Cố Mang, mà động tác này chẳng hiểu sao lại khơi dậy nỗi kinh hoảng tột cùng trong lòng y, y bắt đầu giãy dụa kịch liệt, áo tế tự trên người đã ướt sững, vừa như con thú bị vây khốn, vừa như con cá sắp ngộp chết dưới thân Mặc Tức.

"Đừng... đừng mà... đừng mà..."

Dường như sâu trong ký ức từng có một người cũng phẫn hận muốn cướp đi thứ tương tự trên người y, nhưng Cố Mang không nhớ được là ai, thậm chí còn chẳng thể phân biệt đây là ảo giác của mình hay việc thật từng xảy ra.

Y chỉ cảm thấy ngực rất đau.

Y chỉ lờ mờ biết rằng, khăn lụa này là của mình... mình nên có... mình khát khao, mình mơ ước, lại chỉ có thể nhìn từ xa...

"Trả cho ta."

"Đừng mà... đừng mà!"

Hai người đàn ông lại vì một chiếc khăn lụa mà giằng co quyết liệt dưới hồ nước nóng, nước hồ lay động bóng trăng chao đảo, trong lúc cấp bách, Cố Mang thế mà lại cắn mu bàn tay của Mặc Tức!

Linh hạch của y đã nát, linh lực cũng không còn, cơ thể lại chồng chất vết thương, sớm đã không còn hùng mạnh như năm đó, không thể so được với Mặc Tức vẫn luôn dốc lòng bảo dưỡng.

Cố Mang ca ca của ngày nay đã không còn bất kỳ năng lực nào để đọ sức với Mặc sư đệ của mình nữa.

Bị dồn vào đường cùng, y chỉ có thể chọn hành vi thú tính vừa nực cười vừa hoang đường thế này.

Để bảo vệ chấp niệm mà mình sống chết chẳng thể được như nguyện.

Mặc Tức cũng thật sự bị chọc giận, trong lòng hắn, đây là hắn vật cấm kỵ tuyệt đối không thể đụng vào —— Hắn có thể chịu được Cố Mang đâm mình, phản bội mình, nhưng đây là di vật của cha hắn.

Là vật cuối cùng mà cha hắn, người cha vì bảo vệ bách tính Trọng Hoa rút lui an toàn mà chết dưới tay kỵ binh nước Liệu, để lại cho hắn.

Cố Mang làm sao xứng!

Lửa giận cuộn trào trong lòng Mặc Tức, Cố Mang còn dùng sức cắn hắn, mu bàn tay bị cắn rách, máu loãng rướm ra, Mặc Tức lại không cảm thấy đau, những giọt máu chảy ra như dồn ngược lên vành mắt của hắn, biến thành tơ máu hằn đầy con ngươi... Mặc Tức không quan tâm nữa, rút mạnh tay khỏi miệng Cố Mang, giật lấy chiếc khăn lụa, sau đó bất ngờ tát vào mặt Cố Mang!

"Bốp" một tiếng, cái tát này không hề nương tay, tưởng như muốn trút hết mọi hận thù bảy năm qua vào đó. Sau khi tát xong, lòng bàn tay của Mặc Tức cũng đau rát, đầu ngón vì quá đỗi kích động mà cứ run bần bật.

Trong mắt hắn có hận, nhưng hơi nước bốc lên, đáy mắt lại ướt nhòe.

Hầu kết trượt lên trượt xuống, Mặc Tức cố dằn lòng mở miệng, nhưng lần đầu chỉ mấp máy môi, chẳng thốt được chữ nào. Hắn nhắm mắt lại, lấy hơi một hồi mới mở miệng lần nữa.

Vết nhơ ( Dư ô )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ