THIẾU NIÊN ẢO MỘNG 11
Tượng gỗ nhỏ giật mình, nhảy bật dậy: "Ớ? Tiên trưởng lợi hại thế! Sao ngươi biết ta bị người khác dời xác tới đây?"
"Ngươi hỏi thừa, cổ thụ trấn linh, cây đào nơi ngươi chôn xương có tuổi thọ ngàn năm, hơn nữa vẫn luôn được người ta thờ phụng, căn cốt của nó rất đoan chính. Nếu từ đầu ngươi đã bị chôn dưới gốc cây này, thế thì dẫu cho ban sơ oán khí nặng cỡ nào, cũng sẽ dần dần bị nó đồng hóa và giải thoát, tuyệt đối sẽ không có chuyện càng ngày càng tà đạo."
"Ngươi nói rất đúng! Ngươi nói quá đúng!" Tượng gỗ nhỏ kích động, đôi mắt một lớn một nhỏ tưởng như sắp phát sáng đến nơi: "Ta bị dời tới đây thiệt á!"
"Nói cụ thể xem nào."
Câu này coi bộ đã hỏi đúng trọng tâm, tượng gỗ nhỏ trông hết sức phấn khởi, rồi lại như có quá nhiều lời muốn nói, ban đầu lẽ ra nó đang ngồi, sau đó lại đứng lên chạy vài vòng tại chỗ, cuối cùng mới hạ quyết tâm nói: "Mẹ kiếp, mất mặt thì mất mặt, ta nói cho ngươi biết là được! Nhưng chúng ta có thể tìm nơi nào kín đáo một chút không?"
"..."
Cố Mang bèn tìm ông chủ quán trọ thuê một gian phòng nữa, đặt tượng gỗ nhỏ do lão quỷ háo sắc biến thành lên trên bàn: "Ngươi nói đi."
Tượng gỗ nhỏ nhọc nhằn ôm một chén trà ra khỏi khay, lật úp xuống rồi dùng cả tay lẫn chân bò lên đó, chờ khi ngồi vững lại thở lấy thở để, tròng mắt cũng chỉ nhìn xuống dưới. Nó không mở miệng nói chuyện ngay, đương lúc Cố Mang cho rằng chắc nó định đổi ý, nó mới thở dài một tiếng rồi cất lời.
"Không gạt ngươi chứ, hồi còn sống ông đây từng là một kẻ khố rách áo ôm sống ở sát bên thành Hạnh Hương, thuở sinh thời chỉ thích đúng ba thứ. Đánh bạc, uống rượu, đàn bà."
"Sao ngươi nói hồi còn sống ngươi chưa từng chạm vào cô gái nào."
"Ngươi nghe ta nói hết đã." Tượng gỗ nhỏ vẫy vẫy tay, ý bảo y hãy giữ im lặng: "Số mệnh của ông đây không tốt, cha mẹ mất sớm, bản thân lại không có linh lực, chỉ có thể làm dân thường cả đời, nhưng vậy cũng không sao, mỗi người một số mà, ông đây làm người đóng thuyền ở bến sông, dùng tiền công kiếm được để uống rượu đánh bạc với các anh em của mình. Đàn bà thì ta muốn chơi thật, nhưng đám kỹ nữ kia đều xem thường ông đây, vậy nên ông đây khỏi chơi luôn, mua vài quyển xuân cung đồ ngắm là được. Vẫn là mấy cô nương trong xuân cung đồ tốt nhất, cô nào cũng cười ngọt ngào với ông đây, không dùng mắt chó mà nhìn người."
"Chẳng qua cuộc sống này cũng khiến người ta nghẹn uất lắm, ông đây và các anh em vất vả cày cả năm, bối tệ kiếm được còn chẳng đủ cho đám lão gia quý tộc kia may một bộ áo bào."
Nó cười ha ha.
"Mẹ kiếp coi có tức không chứ?"
"Thế là kể từ lúc đó, ông đây cực kỳ chướng mắt đám tu sĩ làm bộ đạo mạo này, nhưng mà ta không có nói ngươi đâu tiểu ca ca đạo trưởng tốt đại mỹ nhân," Nó đang oán hận ngập trời mà vẫn không quên bổ sung một câu: "Đừng ném ta vào tầng mười tám của tháp Trấn Yêu nha, tầng thứ nhất cũng đừng luôn nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vết nhơ ( Dư ô )
Short StoryVết nhơ Tên gốc: Dư Ô Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục Thể loại: Niên hạ, cổ trang, chủ công, vương triều tu chân hư cấu, 1×1, HE ~ Độ dài: 195 chương chính văn (2 chương 1 trang) + 1 số phiên ngoại Phản tướng Cố Mang quay về nước mẹ, người người chỉ...