CHƯƠNG 123+124

407 23 0
                                    

CHƯƠNG 123: TRƯỢNG PHU CŨNG CÓ LÒNG RIÊNG

Chỉ cần có quốc gia, tất sẽ có bóng tối.

Mà đài bí thuật của một quốc gia sẽ vĩnh viễn là một trong những nơi nhơ nhuốc nhất, máu me nhất, khó thấy ánh sáng nhất của nó. Bất luận là nước Liệu hay Trọng Hoa cũng thế.

Chu Hạc ngồi trên ghế gỗ hồng trải đệm lông cáo bạc, bắt chéo chân nghiêng mặt nhìn cảnh tượng trước mắt.

Thí luyện hắc ma cực kỳ tàn khốc, nhưng diễn ra rất nhanh.

Từ lúc gã hạ lệnh đến nay, chỉ qua một nén nhang mà thí luyện đã tiến hành hai đợt. Cố Mang bị xích sắt trói chặt treo lên cao, do thuật pháp yêu cầu, Chu Hạc không cho y sử dụng bất cứ dược thảo gây tê trấn tâm nào. Nói cách khác, mỗi một nhát dao đâm, mỗi một vết cắn của cổ trùng, Cố Mang đều cảm nhận được.

Băng vải quấn ngang miệng, chèn trên chiếc lưỡi mềm, sớm đã bị máu tươi thấm ướt. Tiểu tu sĩ đứng bên cạnh tháo nó xuống, vịn gương mặt đã hôn mê của Cố Mang, sau đó thay cái mới. Cố Mang không có bất cứ phản ứng nào, cần cổ thanh mảnh của y rệu rã gục xuống, mặt mũi còn trắng hơn mặt băng, ngay cả môi cũng mất sạch màu máu.

Chu Hạc hỏi: "Linh lực thế nào."

"Vô cùng suy yếu."

"Tâm mạch thì sao?"

"Cực kỳ hỗn loạn."

"..." Trong thí luyện có ba thước đo lớn: Linh lực, tâm mạch, sức mạnh tinh thần. Nếu không mang tâm thế "giết chết thí luyện thể này cũng chẳng sao", đây là ba điểm then chốt nhất định phải theo dõi mọi lúc.

Chu Hạc nhíu mày, nhìn gương mặt vật vờ không ra hình người của Cố Mang, móng tay vô thức bấu chặt tay ghế.

Ngoại trừ nhiệm vụ thí luyện mà Quân thượng giao cho, gã còn có... điều mà người kia căn dặn phải hoàn thành...

Nhưng nếu cứ kéo dài như vậy, chỉ e Cố Mang không chống được quá lâu. Không ai có thể tiếp tục bị hành hạ khi linh lực và tâm mạch đều cận kề giới hạn.

Người đó sẽ tiêu tùng.

Chu Hạc chau mày cắn môi dưới, nhắm mắt lại suy xét, ngón tay nắm ghế chậm rãi buông lỏng, phiền muộn thở hắt ra, hỏi như muốn bỏ cuộc:

"Sức mạnh tinh thần thế nào?"

Tu sĩ phụ trách theo dõi tình trạng của Cố Mang nhấc ngón tay, đặt lên vầng trán sớm đã đẫm mồ hôi lạnh của Cố Mang, vừa dò thử thì bỗng trợn to mắt, gần như không dám tin dò lại thêm lần nữa.

"..."

Chu Hạc bực dọc nói: "Thế nào."

"Bẩm, bẩm trưởng lão." Tiểu đệ tử quay đầu lắp ba lắp bắp: "Cố... khụ, sức, sức mạnh tinh thần của thí luyện thể vẫn còn rất mạnh, thần trí không hề có dấu hiệu sụp đổ!"

Chu Hạc biến sắc!

Làm sao có thể? Gã tiếp nhận đài Tư Thuật lâu như vậy, đừng nói cầm cự đến đợt thí luyện thứ hai, người giữ được ý chí trong lúc tiến hành đợt thứ nhất đã thuộc hàng hiếm rồi, đó còn phải là người cực kỳ khỏe mạnh, bền bỉ lì đòn. Nhưng rõ ràng tình trạng cơ thể của Cố Mang không được tốt, cuộc tôi luyện của nước Liệu đã để lại vô số thương tật trên người y, ba năm ở Lạc Mai biệt uyển còn dằn vặt y đến gầy gò suy nhược, hiện giờ tâm mạch và linh lực của y đều đã đến giới hạn.

Vết nhơ ( Dư ô )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ