CHƯƠNG 153: GIÀNH LẠI CON TIN
Mộ Dung Liên thấy vậy, sợ xảy ra sơ suất, bèn siết chặt túi gấm trong lòng bàn tay, nói với Mặc Tức: "Hỏa Cầu, ngươi đừng manh động. Y bị trọng thương cũng chính vì muốn đưa cái túi Càn Khôn này cho ngươi, nếu ngươi giao nó ra, y tỉnh lại có khi sẽ hận ngươi đến chết."
Im lặng một thoáng, Mặc Tức nói: "Nếu ta không giao nó ra, có khi ta sẽ hận mình đến chết."
Nói đoạn nâng tay chỉ một cái, một ngọn lửa bắn ra khỏi tường lửa, thình lình đốt trúng Mộ Dung Liên. Mộ Dung Liên ăn đau thả tay ra, túi Càn Khôn đựng tàn hồn của thú Huyết Ma bị lửa phép bọc lấy, nhanh chóng bay về tay Mặc Tức.
"Mặc Tức, ngươi —— !"
Mộ Dung Liên vừa giận vừa sợ, giận thì giận thái độ của Mặc Tức, sợ thì sợ giữa trách nhiệm với quốc gia và tính mạng của anh em, hắn sẽ bằng lòng chọn cái sau.
Đối với bất kỳ ai làm tướng, đây cũng là điều cấm kỵ và sai lầm nghiêm trọng. Một khi tướng soái nào đó đặt tình cảm cá nhân lên trên hết thảy, tất sẽ mang đến cho toàn quân thậm chí là nước nhà hậu quả không thể nào cứu vãn. Mặc Tức chinh chiến nhiều năm, hắn nên hiểu rõ đạo lý này mới phải. Nhưng cớ sao hắn lại ——
Chẳng đợi Mộ Dung Liên nghĩ xong, tường lửa rừng rực chợt lụi tắt. Mặc Tức đáp xuống từ trên đỉnh sóng lửa, quân ủng khảm lát sắt giẫm trên mảng đất bị thiêu đến cháy sém.
Trước ánh mắt hoặc kinh ngạc hoặc mù mờ của tất cả mọi người, Mặc Tức cầm túi gấm bước từng bước một về phía của quốc sư.
Quốc sư cất dao găm, một tay bóp cổ Cố Mang, tay còn lại xòe ra với Mặc Tức: "Đưa cho ta."
"Ngươi đưa huynh ấy cho ta trước."
Dường như bị câu này của Mặc Tức chọc cười, quốc sư cúi đầu liếm răng, nhếch miệng cười gằn: "Hi Hòa quân... quả nhiên ngươi vẫn còn quá trẻ, chưa từng nếm trải cảm giác chọn phải điều sai lầm không thể nào cứu vãn." Gã cười cười, rũ hàng mi đen nhánh: "Nể tình ngươi xem như ngoan ngoãn, để ta nhắc nhở ngươi nhé?"
"..."
"Khi người vô vàn quan trọng đối với ngươi nằm trong tay kẻ khác." Quốc sư chậm rãi sượt ngón tay qua cần cổ của Cố Mang, nói khẽ: "Kẻ khác đưa cho ngươi bất cứ điều kiện gì, tốt nhất ngươi nên chấp nhận hết, trừ phi ngươi chẳng bận tâm đến sống chết của người đó đến vậy."
Ngừng một lát, quốc sư siết Cố Mang chặt thêm, đáy mắt lóe những tia ác ý.
"Qua đây."
Gã hất cằm.
"Cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Dâng túi Càn Khôn cho ta."
Bấy giờ ngay cả nhóm binh sĩ không rõ nội tình cũng nhìn hiểu phần nào, dường như Hi Hòa quân của bọn họ định dùng một thứ cực kỳ quan trọng với Trọng Hoa đổi lấy tính mạng của người nằm trong tay quốc sư. Nhưng nhìn hiểu thì nhìn hiểu, rất nhiều người đều ngây ra như phỗng, bọn họ tập kích chớp nhoáng đánh chiến dịch tàn khốc thế này, biết bao đồng đội đã trở thành đống xương bên bờ sông Vô Định, nhưng Hi Hòa quân lại vì một người... mà hiến tế gạt bỏ hết mọi hy sinh sao?!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vết nhơ ( Dư ô )
Short StoryVết nhơ Tên gốc: Dư Ô Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục Thể loại: Niên hạ, cổ trang, chủ công, vương triều tu chân hư cấu, 1×1, HE ~ Độ dài: 195 chương chính văn (2 chương 1 trang) + 1 số phiên ngoại Phản tướng Cố Mang quay về nước mẹ, người người chỉ...