CHƯƠNG 79: BÉ HEO YÊU LẢI NHẢI
Hai chiếc thuyền bay xuyên tầng mây, đồng loạt đáp xuống dưới. Theo mây đen tản ra, đất liền càng lúc càng gần, bọn họ thấy rõ được hình dạng của đảo Dơi —— Hòn đảo không lớn, kiến trúc ẩn mình trong rừng cây, một tòa tháp yêu đứng sừng sững chính giữa, góc hiên cao vút, đỉnh vàng lóa mắt.
Phải biết trong đại lục tu chân, thông thường loại vật như tháp được xây để trấn áp yêu ma, trên mái ngói thường treo chuông đồng trấn hồn, dưới nền gạch sẽ có bùa chú pháp ấn. Tuy nhiên tòa tháp nằm chính giữa đảo Dơi lại không giống như thế.
Nó có tổng cộng bảy tầng, vị trí nên treo chuông đồng ở mỗi tầng đều giắt một cái đầu lâu người, mấy cái đầu đó đã thối rữa hoàn toàn, đang đung đưa nhè nhẹ theo gió tanh trên đảo...
Giang Dạ Tuyết và Mộ Dung Sở Y tự huy động linh lực, thuyền hoa lệ và thuyền hạch đào đáp xuống đất, rơi thẳng xuống ngay trước tòa tháp giữa đảo Dơi.
Sau khi bốn người rời thuyền, thuyền bè lập tức biến thành cỡ nhỏ, được cất vào túi Càn Khôn. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy xung quanh tòa bảo tháp này âm u vắng vẻ, nhìn kỹ mới phát hiện dưới mái ngói có hơn một ngàn con dơi lúc nhúc đang treo ngược. Do hiện giờ đang là ban ngày, lũ dơi đó đang ngủ say như chết.
Giang Dạ Tuyết lẩm bẩm: "Tháp Tế Người..."
Cố Mang hỏi: "Tháp Tế Người là gì vậy? Ta chỉ từng nghe về tháp Trấn Yêu thôi."
Giang Dạ Tuyết đáp: "Đạo lý cũng tương tự, con người xây tháp để trấn yêu, yêu quái xây tháp để vây hãm con người. Đảo này là đảo yêu của loài dơi, chủ đảo tất nhiên không phải tu sĩ mà là dơi tinh, nó xây tháp này nhằm giam cầm người sống, chuẩn bị cho bất cứ khi nào có nhu cầu."
"Bất cứ khi nào có nhu cầu gì cơ?"
Sắc mặt của Giang Dạ Tuyết không tốt lắm, hắn đáp khẽ: "Không nói chắc được, có yêu vật ăn thịt người thì trữ làm lương thực. Có yêu vật uống máu, vậy thì..."
Giang Dạ Tuyết còn chưa nói hết câu, Mộ Dung Sở Y đã bước thẳng lên trước, không nói hai lời đập một lá bùa lên cửa tháp Tế Người. Chỉ nghe một tiếng vang trầm đục, cánh cửa tháp cổ đã kết chú bị chấn mở.
Mộ Dung Sở Y vung phất trần trong tay, hất bay khí độc xộc ra từ trong tháp, sau đó nghiêng mặt qua, tròng mắt nâu đen rét buốt đảo sang đây: "Giang Dạ Tuyết, ngươi tới cứu người hay tới kể chuyện thế?"
Dứt lời đi thẳng vào trong tháp, bóng hình trắng toát mới chớp mắt đã bị bóng tối nuốt chửng.
Nhóm người Giang Dạ Tuyết cũng nhanh chóng vào theo, đại sảnh ở tầng một tháp Tế Người tối thui trống hoác, tám cột đá thô chắc quái dị chạm đến tận đỉnh tháp. Trên những cột đá ấy khắc hoa văn rườm rà, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện chúng đều do từng khúc xương trắng chồng chất mà thành, trên tám trụ tháp đó còn treo ngược cả hàng ngàn con dơi.
Lũ dơi này không giống lũ dơi nhìn thấy bên ngoài, mỗi con đều cao cỡ người trưởng thành, màng da không phải màu xám đen mà là một loại màu trắng bán trong suốt. Xuyên qua lớp màng trắng cuộn tròn ấy, có thể thấy có rất nhiều con trong chúng nó đã biến thành hình người, chỉ là có con biến nhiều, có con biến ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vết nhơ ( Dư ô )
Short StoryVết nhơ Tên gốc: Dư Ô Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục Thể loại: Niên hạ, cổ trang, chủ công, vương triều tu chân hư cấu, 1×1, HE ~ Độ dài: 195 chương chính văn (2 chương 1 trang) + 1 số phiên ngoại Phản tướng Cố Mang quay về nước mẹ, người người chỉ...