CHƯƠNG 149: ẢO ẢNH CỦA THẨM ĐƯỜNG
"Cấp báo —— !"
Trong phủ Thái Thú, quốc sư nghe tiếng thì hờ hững ngước mắt lên. Gã không ngừng động tác, vừa gảy dây đàn vừa nói: "Vào đi."
Quan truyền lệnh bước chậm vào trong, quỳ xuống hành lễ.
Quốc sư dửng dưng hỏi: "Tình hình bên ngoài sao rồi?"
"Sáng nay Trọng Hoa tấn công lần hai, chòi gác ở thành Bắc đã sập, quân thủ thành đã rút lui đến chợ Bắc để gia cố kết giới."
"Có chống được đến ngày mai không?"
Quan truyền lệnh trán ứa mồ hôi lạnh, chắp tay cúi đầu nói: "Thống lĩnh của quân thủ thành nói gã... gã bất tài, chỉ có thể cố... cố hết sức..."
"Vậy gã đúng là bất tài thật." Quốc sư điềm tĩnh nói xong câu đó, tiếng đàn dần dần gấp rút, gã chợt nhấc ngón tay lên, gọi khẽ: "Lâm Linh, tới đây."
Chỉ thấy tia sáng lóe lên, một trong chín con mắt được khảm trên đàn cổ nghe lệnh mở toang hoác —— Con mắt kia chớp chớp, tròng mắt tỏa vầng sáng xanh sẫm, hào quang càng lúc càng chói lọi, khiến cho người ta không thể nhìn thẳng vào. Chờ hào quang lụi tắt, một mảnh giáp bạc sáng lấp lánh xuất hiện ở phía trên đàn cổ.
Quốc sư phất tay áo rộng, giáp bạc bay về phía quan truyền lệnh, lơ lửng trước mắt gã.
"Cầm lấy đi. Đây là trọng giáp Huyền Vũ."
Quan truyền lệnh kinh hãi!
Trọng giáp Huyền Vũ, chẳng phải là một trong những thần tích (sự tích thần quái) để lại từ thuở xa xưa sao? Đây chính là pháp khí phòng ngự vững chắc nhất thế gian! Sao lại giấu trong đàn chín mắt của quốc sư chứ?
Còn chưa kinh hãi xong, chợt nghe quốc sư bổ sung một câu: "Một mảnh trong đó."
Quan truyền lệnh: "..."
"Ngươi đừng xem thường mảnh giáp này, nó cũng đủ sức ngăn cản mười vạn dũng sĩ công phạt rồi. Cầm đi đưa cho quan thủ thành phế vật của chúng ta chống đỡ đi —— Nhớ nhé, quan thủ thành có thể chết, huyền giáp không thể mất. Nếu lát nữa mảnh giáp bạc này bị tổn thất gì."
Dây đàn "canh" một tiếng, quốc sư cười ngon ngọt:
"Ta sẽ cho tất cả các ngươi chôn cùng."
Quan truyền lệnh đáp lời lia lịa, dùng hai tay nâng mảnh giáp bạc qua khỏi đầu, sau đó run lẩy bẩy lui xuống, phủ Thái Thú dày đặc quỷ khí chỉ còn lại một mình quốc sư.
Tiếng đàn vẫn đang tuôn chảy như dòng suối u tịch, mà trước mặt quốc sư, chùm sáng tên "Tịnh Trần" kia đã loáng thoáng hiện hình, thoạt nhìn giống như một con chó nhỏ toàn thân trắng như tuyết, mỗi cọng lông đều tỏa sáng lấp lánh. Nhưng con chó nhỏ này không có ý thức gì, nó nằm trên thảm nỉ mềm bên trong phủ Thái Thú, dùng chân che mắt mình, nằm sấp không nhúc nhích. Giữa tiếng đàn trấn an, trông nó rất điềm nhiên.
Quốc sư giương mắt lên, hào quang do linh thú toả ra chớp động nơi đáy mắt của gã, gã nói khẽ: "Tịnh Trần, ta đã giải được gần hết phong ấn mà bọn chúng yểm cho ngươi rồi. Thêm một ngày rưỡi nữa, ta sẽ có thể đưa ngươi rời khỏi đây, về quê hương của mình. Ngươi phải ngoan ngoãn đấy, đừng xảy ra chuyện gì bất trắc nữa nhé, biết chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vết nhơ ( Dư ô )
Short StoryVết nhơ Tên gốc: Dư Ô Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục Thể loại: Niên hạ, cổ trang, chủ công, vương triều tu chân hư cấu, 1×1, HE ~ Độ dài: 195 chương chính văn (2 chương 1 trang) + 1 số phiên ngoại Phản tướng Cố Mang quay về nước mẹ, người người chỉ...