CHƯƠNG 83: CỐ MANG 8 NĂM TRƯỚC
Trong Di Phương các khói thuốc lượn lờ, tàn tro rải đầy đất, một chiếc cửa gập tám cánh làm bằng trúc Tương Phi mở rộng, để lộ lan can chạm trổ màu son ở phía sau.
Ngoài ban công, một cây bào đồng đã nở hoa, khói ráng màu trắng tím nhàn nhạt lan đầy cành.
Cố sư huynh của hắn ngồi trên lan can gỗ, một chân gập lên, một chân duỗi thẳng, tay cầm một chiếc kèn xôna ống dài màu đồng gỉ.
Quanh thân chiếc kèn xôna đó tỏa ánh đồng mờ ảo, chuôi cầm buộc lụa trắng mềm mại, tung bay phần phật giữa gió chiều.
Thần võ Phong Ba.
Giữa muôn vàn bóng hoa, Cố Mang cầm Phong Ba, môi áp lên miệng kèn, thử âm một chút rồi nhắm mắt thổi một chuỗi làn điệu trầm khàn.
"Tích hữu nhi lang, bão kiếm khứ, bích huyết trầm sa... cốt nan hoàn."
Rõ ràng Cố Mang rành nhất là loại khẩu âm lưu manh lạc tông, nhưng lúc này âm điệu phát ra từ chiếc kèn xôna lại bi ai và thê lương đến lạ. Y phồng quai hàm, hàng mi run nhẹ, ngửa đầu giữa bóng hoa xế chiều, cầm kèn xôna thổi từng tiếng một.
"Thử hài khứ tuế nhưng ngọc mạo, thử khu tạc dạ tằng tiếu đàm..."
Xuyên mây thấu trời.
Mặc Tức không nói gì, cổ họng như mắc phải quả trám đắng nhất trần đời. Hắn đứng ở cửa nhìn sườn mặt của Cố Mang, tựa như nhìn giấc mộng cách một đời.
Nghe tiếng động khe khẽ bên ngoài, ca nữ tỳ bà nghiêng đầu qua, tức thì sợ đến trợn to mắt định quỳ xuống. Mặc Tức lại xua tay với nàng ta, ra hiệu cho nàng ta đừng lên tiếng.
Cố Mang rất tập trung, đôi môi hồng hào ngậm miệng kèn, do thổi quá hăng say, gò má nhô thành một bọc nhỏ đáng yêu, nắng chiều rọi lên gương mặt khôi ngô thanh tú của y, nhuộm một lớp vàng óng lên mái tóc đen như mực của y. Cố Mang ngồi trên lan can màu son, vừa thổi vừa quay đầu ngắm hoa tàn hoa bay và nắng chiều tươi đẹp ngoài ban công, lụa trắng buộc trên kèn xôna phe phẩy bên tay như sóng triều.
"Quân di đan tâm ngã tương chiếu, quân tồn hạo khí ngã tương truyền."
Mười ngón mảnh khảnh cầm lấy kèn xôna hoen gỉ, thanh thoát như làn gió dịu dàng nhất thế gian.
"... Anh hồn trọng phản cố lý nhật, nhân gian vô xử... bất thanh sơn."
Mãi đến khi khúc này kết thúc, Cố Mang mới chậm rãi mở mắt ra, quay đầu cười nói: "Tỷ nhìn nè, như vậy mới không lạc điệu, vậy nên tỷ..."
Nói được phân nửa, bỗng nhiên chú ý tới vẻ mặt cứng đơ sợ hãi của ca nữ tỳ bà, Cố Mang dừng lại, nhìn quanh bốn phía, sau đó trông thấy Mặc Tức chẳng biết xuất hiện trong phòng từ bao giờ.
Nụ cười của y cứng lại.
"..." Im lặng giây lát, Cố Mang chỉnh đốn lại nét mặt, ổn định lại cảm xúc, ngón tay thon dài xoay nhạc cụ trong tay, nghiền ngẫm nói với Mặc Tức: "Hôm nay Hi Hòa quân có nhã hứng thật, vậy mà cũng chạy đến hoa lâu này."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vết nhơ ( Dư ô )
Short StoryVết nhơ Tên gốc: Dư Ô Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục Thể loại: Niên hạ, cổ trang, chủ công, vương triều tu chân hư cấu, 1×1, HE ~ Độ dài: 195 chương chính văn (2 chương 1 trang) + 1 số phiên ngoại Phản tướng Cố Mang quay về nước mẹ, người người chỉ...