Cả nhóm có mặt ở quê Đỗ Trân trước một ngày diễn ra đám cưới. Cô trước là ở đây, bạn học với Đỗ Trân từ cấp I. Sau nhà cô chuyển vô Thành Phố ở, ba cô mất thì bán luôn nhà cho người khác rồi cũng chưa quay về lần nào. Giờ trở về mọi thứ thay đổi thật nhiều, từ con người đến cảnh vật.
Đang nghĩ vu vơ thì xa nhìn thấy cô bé em họ Đỗ Trân, cô chủ động cười chào khi thấy Tú Thanh từ cổng bước ra. Cô bé lạnh lùng gật đầu chào lại, nhưng trái ngược quay sang tươi cười với Trâm, Như. Cô là hơi quê, nhưng cũng không quá chú tâm.
Các cô nhanh chóng hòa nhập cùng mọi người chơi đùa, hát hò và uống một ít rượu nếp quê. Nghe nói là nhà tự ủ, cô thấy rượu đã nhẹ lại còn ngọt chỉ phù hợp cho mấy người lớn tuổi hoặc con nít. Cô đổi qua rượu chuối, có vẻ loại này ổn nhưng cô vẫn thích bia hơn.
Ba Trân ra đẩy liền cô mấy ly, lúc bố còn sống thì hai người họ là bạn nhậu thường xuyên của nhau. Hai ông căn bản đều hiền, nhưng rất cọc tính và ham nhậu nên đôi lần say xỉn nhào vào thụi nhau mấy cái. Tỉnh lại thì vui vẻ ôm nhau làm hoà như không có chuyện gì xảy ra, mẹ cô vẫn bảo hai người như con nít không chịu lớn. Mẹ của Trân không hiền nhưng rất biết cách sống, bà và mẹ cô đến nay vẫn giữ liên hệ.
Do đã lâu không uống rượu, hơi men nồng lên làm cô thấy khó chịu. Cảm giác đầu óc chếnh choáng, cô ra phía lan can sau nhà thấy ít người liền ngồi nghỉ một lát. Khí trời ban đêm ở quê thoáng đãng, gió thổi liên tục nên rất mát mẻ. Bàn tay tự nhiên ướt lạnh, mùi chanh nhẹ thoảng qua. Cô nhìn xuống chưa kịp hiểu chuyện gì đã nghe giọng nói của Tú Thanh "Nước chanh mát, giải rượu tốt", Tú Thanh định mau chóng rời đi thì bàn tay bị giữ chặt. "Sao vậy?" Minh Nhi khó hiểu nhìn Tú Thanh, Tú Thanh chợt nhận ra bản thân thật quá trẻ con. Chẳng lẽ nói em hậm hực vì ai đó rời đi không nói, hay đơn giản giận vì thích giận. Cô tự thấy ngượng nhưng vẫn cứng miệng "Ủa, em có sao đâu". Mắt cô không dám nhìn Minh Nhi, tay có chút đổ mồ hôi.
Minh Nhi mắt vẫn nhìn cô bé, cô chép miệng nhướn mày không nhịn được mà cười thành tiếng. Tay còn lại cầm ly nước chanh một hơi uống cạn, "Chanh pha có tý muối sẽ ngon hơn, hơi ngọt". Tú Thanh trong đêm giấu được dáng vẻ "đỏ mặt tía tai", "Vậy đừng uống" giọng có chút dỗi.
"Em nói trễ quá, chị uống hết rồi, rửa giúp chị cái ly nhaaa" Minh Nhi kéo dài giọng, Tú Thanh sinh cáu giựt mạnh tay ra lấy chiếc ly rồi nhanh chóng rời đi. Minh Nhi vẫn nhây nhưa với theo "Cảm ơnnn". Trăng đêm nay vô cùng sáng, những ngôi sao lấp lánh trong đêm tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Chắc cũng hơn 10 năm rồi cô chưa thấy lại, thật quá đỗi bình yên.
Đám cưới nên nhà rất đông, phòng nào cũng đầy người chen chúc. Tất cả đều tùy tiện nghỉ ngơi, không thể đòi hỏi nhiều. Minh Nhi vẫn còn bị rượu ảnh hưởng, đang mệt mỏi tựa lưng vào giường ngủ phòng Đỗ Trân gật gù thì Tú Thanh bước vào "Hay dắt chị ấy qua nhà em? Em thấy chị ấy chịu không nổi", "Uhm, chứ ở đây ồn với nó không quen uống rượu, chị cũng lo". Minh Nhi được gọi dậy thì cũng ngoan ngoãn đi theo Tú Thanh, vừa đến nơi là cô nằm lăn ra không biết gì. Tú Thanh kiểm tra trán của chị ấy, sau khi khẳng định không có dấu hiệu sốt cô mới yên tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
THỜI GIAN SẼ TRÔI
Short StoryTruyện gồm 65 chương (3 chương ngoại truyện) "Em ghét chị, chị làm em đau, em muốn đi về..." cô vẫn khóc nấc vì đau vì tủi. Cơn đau giảm xuống rất chậm chạp, một cảm giác thoải mái mơ hồ bắt đầu đến. Nó đến một cách khó nhận ra, cô bắt đầu thích cảm...