Cơ hội sống của Minh Nhi như đã được định đoạt, bác sỹ quyết định cho người nhà vào thăm trưa nay. Chỉ một lượt được hai người vào trong năm phút, phải mặc áo vô trùng và đặc biệt tránh thể hiện những cảm xúc sẽ dễ gây ảnh hưởng đến bệnh nhân. Mẹ chồng cô đang trên đường vào bệnh viện, hai đứa trẻ được gởi qua nhà mẹ đẻ vì cô không muốn hai con thấy cảnh này, cô muốn trong mắt chúng giữ nguyên hình ảnh một người cô vui vẻ và luôn tràn đầy sức sống.
Mẹ và Minh Anh vào đầu tiên, ngay khi thấy được con gái bà khuỵ luôn trong lòng Minh Anh. Bà cắn răng ngậm chặt miệng kìm nén tiếng khóc đưa tay khẽ chạm vào tay con gái, đứa con được bà hết mực thương yêu chiều chuộng. Một cơ thể đầy thương tích, đầy những đau đớn nhưng lại nằm yên với tiếng tút tút vang lên vô hồn. Trái tim đau nhói thắt lại với những âm thanh vụn vỡ đau thấu ruột gan, nỗi đau của bà lúc này không một câu chữ hay ngôn ngữ nào có thể diễn tả được. Nỗi đau chỉ có những người từng làm mẹ, những người bị cắt từng đoạn thịt trên người mà không thể chết mới thấu hiểu được.
Như có một bàn tay vô hình kéo lấy cuốn họng bà, đè nén hô hấp khiến bà thở ra phì phò khó nhọc muốn lịm đi. Minh Anh nói trong tiếng nấc uất ức "Mẹ, em chiến đấu rất kiên cường. Chúng ta phải mạnh mẽ để em ấy dựa vào. Mẹ ngã xuống là bọn con không chống đỡ nổi đâu". Bà thoi thóp trong tiếng thở dốc, kinh hãi khi nghĩ đến con gái có thể sẽ rời xa. Minh Anh nén chặt nỗi đau dìu mẹ ra, bà ngập ngừng không muốn bỏ lỡ giây phút được nhìn thêm con ít phút nữa.
Minh Quân và vợ đứng đó nhìn em gái trên chiếc giường trắng với đôi mắt đỏ hoe, anh như một kẻ ngờ nghệch vô tri cứ thầm thì với em gái "Em gái không được bỏ cuộc". Anh nắm tay vợ, anh vẫn tin thế giới này có phép màu, và anh tin Minh Nhi sẽ đem nó đến cho gia đình này. Chưa một giây phút nào anh bỏ cuộc, chưa một giây phút nào anh nghĩ sẽ buông bỏ hi vọng.
Chị dâu nhìn cô với sự đau lòng cuộn trào trong lồng ngực, nhớ về lần gặp mặt đầu tiên giữa họ, nhớ về khoảng thời gian làm dâu em ấy đã quan tâm cô ra sao. Nước mắt cô cứ vậy mà chảy dài, cô ngoài mong sự bình an cho em ấy thì còn mong gì hơn được nữa. Cô nắm tay anh chặt hơn, nắm lấy đôi bàn tay to lớn ẩn sâu bên trong là sự yếu mềm cần chở che kia rời khỏi phòng.
Tú Thanh và Đỗ Trân bước vào không thể kìm được nước mắt rơi, hai cô đưa tay lên bịt kín miệng sợ sẽ phát ra tiếng khóc. "Chị ơiii" Tú Thanh một tâm trạng đầy sự đau thương, cô không dám chạm vào cơ thể đầy vết thương kia. Chiếc chăn đắp hờ lên cơ thể bất động ấy, cô chỉ muốn đau thay chị ấy. Cô oán hận bản thân mình, cô cảm giác chính cô là nguyên nhân chị ấy nằm đây. Tay đầy vết bầm đen với vô số các loại dây ống gắn trên người, mắt cô nhắm trong khi hàm răng cắn chặt đôi môi đầy vết xước cũ mới chồng chéo để buộc mình không được khóc.
Minh Nhi của cô, người cô yêu đang chiến đấu rất kiên cường, cô phải mạnh mẽ, cô phải chờ được chị ấy hồi tỉnh để còn xin tha thứ, cho chị ấy biết đâu mới là tình yêu chân chính của đời cô. Đỗ Trân kìm nén nước mắt, cô đau lòng gằn giọng "Ngươi mà không tỉnh, ta hận ngươi cả đời". Cô đưa Tú Thanh ra, cô sợ đối diện với sự chia biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
THỜI GIAN SẼ TRÔI
ContoTruyện gồm 65 chương (3 chương ngoại truyện) "Em ghét chị, chị làm em đau, em muốn đi về..." cô vẫn khóc nấc vì đau vì tủi. Cơn đau giảm xuống rất chậm chạp, một cảm giác thoải mái mơ hồ bắt đầu đến. Nó đến một cách khó nhận ra, cô bắt đầu thích cảm...