Tôi là một đứa trẻ từ nhỏ đã không nhận được tình yêu thương của gia đình, họ nuôi tôi như một trách nhiệm. Tôi luôn muốn chứng minh bản thân, luôn đi theo con đường mà họ chọn với khát khao một ngày nào đó họ sẽ nhìn nhận và yêu thương cô như cách mà họ yêu thương các anh trai. Nhưng rồi tôi nhận ra đôi khi thứ bạn mong ước nó xa vời, vượt tầm tay thì được gọi là vọng tưởng. Tôi chìm đắm trong thế giới cô độc của mình, tôi muốn chứng minh cho gia đinh và "cái tôi tổn thương" mà tôi chịu đựng cả một thời thơ ấu biết rằng tôi không thua kém bất kỳ ai. Tất nhiên những điều đó được tôi cho vào đáy lòng và bao phủ nó là sự tự tin, mạnh mẽ... và nhiều hơn bất cứ thứ gì có thể nói lên được với mọi người rằng tôi đây có thể cân thế giới.
Đến một ngày tôi gặp được chị ấy, chỉ đơn giản cái ánh mắt đầu tiên thôi đã làm tôi xao động. Tôi không bị lôi cuốn bởi một chàng trai, tôi không bị si mê bởi một gái nhưng tôi bị động tâm bởi chính chị ấy. Tôi thường mỉm cười khi nhớ lại về lần gặp đầu tiêu đó bởi không thể diễn tả được cảm xúc bất thường lúc ấy, cuốn hút đến kỳ lạ khiến tôi như một người rơi vào trạng thái mông lung khó hiểu cho đến bây giờ.
Chị ấy tuy không chú ý đến tôi, nhưng cuối cùng tôi cũng thành công trong việc chinh phục chị ấy. Thế là chúng tôi yêu nhau, lần đầu tiên tôi biết thế nào là cưng chiều, là yêu đương, là cảm giác được quan tâm hạnh phúc, tôi trao chị tất cả những gì là quý giá nhất, là chân thật chất của một người con gái và tôi hạnh phúc với điều ấy. Tôi nhận ra cuộc đời này cũng đâu phải là hoàn toàn quay lưng với tôi, tôi những tưởng cô đơn là thứ không thể lựa chọn cho đến khi chị ấy bước vào cuộc đời tôi.
Tất nhiên tôi nhận thức được bản thân mình tính chiếm hữu quá cao, tôi đã rất kiềm hãm mình lại nhưng dường như nó là điều không thể. Không thể phủ nhận tôi luôn thấp thoảng lo sợ có một ngày chị ấy sẽ rời đi, một ngày nào đó sự yêu thương chiều chuộng bấy lâu bỗng nhiên biến mất sau một đêm. Chỉ khi bạn không có gì trong tay, rồi bỗng phút chốc như có tất cả thì mới hiểu được lòng tôi bấy giờ.
Điều gì đến cũng đến, nỗi lo sợ bấy lâu bất ngờ trở thành sự thật. Như mọi cặp đôi trên thế giới này, chúng tôi đều có những tranh cãi, sự khác biệt hay cả cái tôi trong mối tình cảm này. Chúng tôi chia tay và tôi biết trong cuộc chia tay phần nhiều là do tôi không đủ can cảm, kiên nhẫn vào tình yêu để tin tưởng hoặc giả cũng có thể chị ấy nói đúng một phần nhỏ trong chuyện Thuỳ Liên khiến tôi đã nhen nhóm đâu đó một chút gọi là động tâm và từ đó là dẫn đến một sai lầm khiến cả hai chúng tôi mất đi cả một đoạn thời gian vô nghĩa.
Tôi chôn vùi mình vào công việc để cầu mong vết thương được xoa dịu phần nào, tôi co người với những chuyến đi nhằm che giấu những tăm tối trong đầu. Tôi đan tâm xé nát trái tim mình và cả chị ấy khi quyết định bước vào một mối quan hệ mới cùng Tuấn, trong suốt quãng thời gian đó xác thực tôi chưa một lần vui vẻ hay hạnh phúc thật sự. Tuấn chưa một lần cho tôi cảm giác mong muốn được cùng anh ta trọn đời, chưa một lần cho tôi cảm gác về một gia đình hạnh phúc tương lai. Tôi chính thức quay lại quãng thời gian trước khi biết đến chị, tôi đáng bị như vậy.
Giây phút chị ấy trở về làm tôi lung lay dữ dội, tôi lo sợ như một đứa trẻ làm sai thấp thỏm phập phồng sợ bị phát hiện. Tôi còn không dám đối diện ánh mắt chị ấy, không dám mở miệng hỏi hay đơn giản là ngồi gần chị ấy. Tôi tự thấy mình nhỏ bé, thấp kém trước chị ấy. Trời ơi! Tôi đã cào một xết xước vào tim của mình và người tôi yêu tha thiết.
Giây phút chị ấy tai nạn làm tôi xác định rõ ràng về tình yêu của mình. Suốt hai năm là tôi chưa từng quên chị, chưa từng ngừng yêu chị... chỉ là tôi giấu nhẹm xuống góc tối của tâm hồn. Nhưng ánh mắt hờ hững, cử chỉ lạnh nhạt khi chị ấy sống lại như muốn hạ gục tôi bất cứ lúc nào. Nhưng các bạn thấy đó, thôi thành công lấy được sự tha thứ của chị ấy dù điều đó không dễ dàng. Đên giờ tôi vẫn mâu thuẫn không biết nếu chị ấy không bị tai nạn kia thì chúng tôi có thể một lần nữa được bên nhau hay không, hay lúc này tôi còn đang tự lừa dối bản thân trong một cuộc hôn nhân với Tuấn chẳng hạn. Tất nhiên chị ấy tai nạn không thể là may măn, nhưng thực tế chính thời điểm đó là một cột mốc để tôi nhận định được bản ngã của cuộc đời mình.
Chị ấy từng bước cho tôi thấy tầm quan trọng của mình, chị từng bước đưa tôi vào gia đình chị ấy và rồi chị ấy rộng lượng chia sẽ tôi gia đình chị ấy. Giây phút chị Minh Anh đến nhà xem tình cảm hai tôi thế nào qua từng món đồ chị ấy để lại, qua từng câu hỏi lý do gì lại muốn quay lại với chị và phải chăng tôi giờ đây yêu hay chỉ là mặc cảm tội lỗi mà bám lấy chị ấy. Tôi luôn xác định, tôi là yêu chị ấy.
Tôi may mắn, tôi vứt chị ấy đi nhưng khi quay lại chị ấy vẫn có thể bao dung ôm lấy tôi. Sinh con để giữ chị ấy chỉ là một phần nhỏ trong mong muốn có một sự kết nối cùng chị đến sau này. Tôi chấp nhận rời bỏ gia đình để theo chị, giây phút quyết định theo chị cũng là lúc tôi hiểu được tôi chả yêu thích gì ngoài chị. Phải chăng giờ đây tôi quá đủ đầy: tôi có gia đình ấm áp, tôi có đứa con, mẹ ruột cũng yêu thương tôi trở lại... và tất nhiên là chị đem đến những điều đó cho tôi.
Tôi và chị ấy đến bây giờ vẫn vô vàn điều khác biệt. Giả như chị ấy thức khuya dậy sớm còn tôi ngủ sớm dậy muộn, chị ấy thích nấu ăn ít còn tôi ăn nhiều nhưng không biết nấu nướng, chị ấy trầm tĩnh trong khi tôi luôn nhốn nháo cần yêu thương... Nhưng là chị ấy vẫn bảo hơn tôi năm tuổi và vì là tôi nên chị ấy có thể dung túng bất chấp... Đơn giản yêu là thế.
Chị ấy yêu tôi, tôi yêu chị ấy. Chúng tôi yêu nhau vì đối phương là Minh Nhi và Tú Thanh chứ chẳng phải vì giới tính hay bất kỳ điều gì khác. Tôi đã tìm được tình yêu của đời mình, chị ấy cũng tìm được tình yêu của đời mình và tôi hy vọng bạn cũng sẽ tìm được tình yêu của đời mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
THỜI GIAN SẼ TRÔI
Historia CortaTruyện gồm 65 chương (3 chương ngoại truyện) "Em ghét chị, chị làm em đau, em muốn đi về..." cô vẫn khóc nấc vì đau vì tủi. Cơn đau giảm xuống rất chậm chạp, một cảm giác thoải mái mơ hồ bắt đầu đến. Nó đến một cách khó nhận ra, cô bắt đầu thích cảm...