CHƯƠNG 37: HOẠ VÔ ĐƠN CHÍ

38 4 0
                                    


Minh Nhi lúc đầu định mở nhà hàng gần khu Tú Thanh ở, nhưng giờ sẽ tìm một địa điểm khác. Cô rất thích khí hậu ở Sapa nên chắc sẽ lên đó khảo sát rồi tìm một địa điểm thích hợp. Cô hỏi mẹ muốn đi cùng không, ngoài giờ làm cô có thể dắt bà đi chơi. Bà đắn đo rồi quyết định không đi, trên đó đang mùa lạnh bà sợ chịu không nổi. Mới lên hai hôm thì bất ngờ Sapa trở lạnh còn có đông đá, mưa phùn diện rộng. Đồi núi trơn trượt khiến đi lại khó khăn, thời tiết khắc nghiệt kéo dài làm giao thông phía đèo tê liệt. May cô không vội, nên coi như nghỉ dưỡng tại khách sạn.

Năm nay trời trở lạnh, cuối năm nên Tú Thanh định sử dụng hết phép để đi du lịch, nghe nói Sapa khả năng cao có tuyết nên có chút hứng thú. Đang uống cafe với chị họ nên cô hào hứng kể, chị họ phấn chấn "Minh Nhi đang trên đó, để chị hỏi hắn xem". Đỗ Trân mở loa ngoài, một giọng nói nghẹt nghẹt nhưng quen thuộc "Người nói nhanh, ta đang chuẩn bị xông thử lá thuốc người Dao đỏ này", "Ngươi bịnh à?", "Hôm qua ta bị nhiễm mưa", "Thật bất cẩn. Nghe nói trên đó có tuyết, có gì vui chơi không?" "Mưa phùn liên tục, toàn mây mù đông đá trơn trượt. Giao thông đứt nghẽn", "Tú Thanh định đi, cho theo người đi chơi được không?" Đỗ Trân nói đùa. Minh Nhi cười phá lên "Đi cùng người yêu chứ, mùa này đi cùng nhau thì về bác sỹ bảo cưới", "Đúng nhỉ" Đỗ trân nhìn em họ cười ồ lên. Tú Thanh dâng lên một cảm giác rất khó chịu, hụt hẫng khi nghe Minh Nhi đùa.

Đỗ Trân cúp máy "Hay cùng đi Đà Lạt, Win cũng lớn rồi. Rủ cả Tuấn cùng đi". Tú Thanh không thích lắm, nhưng chỉ với bốn ngày thì cũng không quá nhiều nơi để suy nghĩ nên đồng ý. Tuấn rất vui vẻ với chuyến đi sắp tới, anh hy vọng tình cảm bọn họ sẽ có sự chuyển biến sau chuyến đi. Tuấn không tin ở một nơi không khí lãng mạn đầy thơ mộng như vậy, một người đàn ông vạn người mê như anh không thể thu hút được Tú Thanh. Để Tránh thay đổi, Đỗ Trân chốt được ngày nghỉ cô đặt luôn vé máy bay.

Tới khách sạn, Đỗ Trân bất ngờ khi gặp gia đình anh Minh Quân. Họ mới đến hôm qua, có cả mẹ anh đi cùng. Anh còn cho biết nếu không thay đổi gì thì khuya mai Minh Nhi có thể ở đây, "Hai hôm trước em gọi nói chuyện, không nghe nó nói gì", "À, nó mới nói sáng nay. Em và gia đình vào đi". Tú Thanh có cảm giác như bị bắt gian khi đi cùng Tuấn, bác gái luôn miệng khen họ đẹp đôi. Cô cúi mặt cười gượng, nghĩ đến chị ấy khiến cô rất sợ..

Cô bất ngờ khi chị họ chỉ book hai phòng, đang mùa cao điểm nên không thể đặt thêm. Cô đưa mắt về phía chị họ, chị nhìn cô như thầm nói "Hai người yêu nhau chung phòng là rất bình thường?" Tuấn nói nhỏ với Tú Thanh "Anh hứa sẽ không làm gì nếu em chưa đồng ý". Tú Thanh bắt đầu thất thần, chị ấy có hiểu lầm không? Nhưng sao cô phải sợ chị ấy hiểu lầm? Cô đành theo Tuấn về phòng, không hề thấy nụ cười nham hiểm của anh chị họ.

Tuấn tắm xong, anh kinh nghiệm trước tiên phải tạo cảm giác an toàn cho cô trước, không thể mới đêm đầu tiên đã đánh mất lý trí. Dù lúc này với khí lực đàn ông đang nổi lên, anh chỉ muốn đè cô ra mà hành hạ nguyên đêm. Tuấn khó khăn kiềm nén dục vọng xuống hết mức, dịu dàng ôm cô từ phía sau trao nụ hôn nhẹ không làm gì quá đáng. Anh có nguyên ngày mai để chăm sóc, thể hiện sự galang và thu hút của người đàn ông với cô. Anh khá tự tin với kế hoạch để Tú Thanh hoàn toàn thuộc về mình vào tối mai, anh sẽ tốc chiến tốc thắng chiếm được nàng. Nghĩ vậy Tuấn rất vui vẻ, anh dễ dàng chìm vào giấc mộng ngày mai Tú Thanh sẽ thuộc về anh.

THỜI GIAN SẼ TRÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ