CHƯƠNG 30: MẸ CHỒNG RA TAY

30 3 0
                                    


Một tuần trôi qua Tú Thanh tuyệt không nhắn gọi gì, Minh Nhi ngày nào cũng nhắn nhưng rất biết tiết chế. Tú Thanh vẫn biết có thể tất cả là hiểu lầm, nhưng xa nhau quá lỡ chị ấy thật sự phản bội thì sao. Công ty ai cũng dễ nhận ra tinh thần cô không tốt, ngay cả nụ cười lịch sự xã giao cũng không có mà thay vào là vẻ mặt thoáng chút lạnh lùng xa cách.

Nghỉ lễ 2/9 Đỗ Trân gọi qua ăn cơm nhưng cô từ chối, cô thật sự không muốn đến với tâm trạng thế này. Cô quyết định cùng sếp đi mua sắm vui chơi nguyên ngày, chị ta một mình ở đây nên bạn bè cũng không nhiều. Tú Thanh thức dậy đã thấy tin nhắn của Minh Nhi, nhắc nhỏ ăn uống chăm sóc bản thân. Lựa một bộ đồ thun giày lười thoải mái, đang mùa mưa nên khí trời cũng mát mẻ.

Gần trưa cô rời nhà khi sếp báo đã đến, hôm nay chị ta mặc một chiếc váy màu xanh đậm giày bệt đen khá thoải mái năng động. "Wow, nhìn chị trẻ hơn đến chục tuổi", "Ha ha ha, cảm ơn cảm ơn. Tôi thấy cô có thể đi của sau được rồi". Hai người ăn trưa ở một quán nhỏ gần nơi mua sắm, đồ ăn không có gì đặc biệt còn hơi khô nên họ nhanh chóng rời quán rồi mua hai ly cafe để có sức mua sắm.

Nếu đi với Minh Nhi thì dường như chỉ có một mình cô lựa, cô mua gì chị ấy mặc nấy không ý kiến. Đi với Thuỳ Liên thì cả hai cùng mua, còn có góp ý khen chê nên cảm giác có sự thoải mái hơn. Không thể xem thường khả năng mua sắm của phụ nữ, thoáng cái đã hai tiếng liên tục ra sức gia tăng số lượng "đơn hàng" với đủ loại phong cách. Tinh thần hăng hái mua sắm không cứu nổi đôi chân mỏi nhừ, cả hai ghé tiệm kem để nghỉ mệt.

Đang hào hứng bàn về thời trang thì mẹ Minh Nhi đang từ xa đi tới, nhanh chóng đứng dậy bước đến phía bà "Con chào bác, bác dạo này nhìn tươi trẻ ra", bà cười to "Sao dạo này con ốm quá?" Cô kéo bà ngồi xuống một chiếc bàn "Dạo này công việc con khá bận". Bà nhìn theo hướng mắt cô rồi lên tiếng "Không làm phiền con. Cuối tuần ghé bác chơi". Cô đang suy nghĩ bà lại tiếp "Cô sẽ nấu cho con vài món tẩm bổ. Phải đến". Thấy không từ chối được cô đồng ý, "Sau 9h là bác có nhà. Con đừng để bạn chờ" bà cũng về bàn mình.

Cô có ghé chào bà lần nữa trước khi rời đi tiếp tục công việc mua sắm, lựa thêm vài bộ dành cho người đứng tuổi. Xe không còn chỗ chứa hai cô mới ngừng công cuộc mua sắm, dừng chân ở một buffet lẩu ngay trong khu mua sắm để ăn. Trời ở ngoài mưa rất lớn, ăn lẩu ngắm mưa rơi thì không thể nào hợp hơn. Một cái lẩu uyên ương gồm lẩu thái và lẩu rau củ, lẩu thái không ngon như chị ấy nấu còn rau củ thì có phần thanh đạm dễ ăn. Hai cô vừa ăn vừa trò chuyện khá lâu, thấy mưa cũng đã giảm nên họ ra về. Đến nhà cũng còn sớm lại nhớ hôm qua cô có kêu người tới dọn dẹp rồi nên cô lịch sự mời Thuỳ Liên lên nhà đợi cơn mưa bắt đầu nặng hạt qua đi. Thuỳ Liên không từ chối, phụ xách một số túi vào thang máy sau khi xe đậu ở tầng hầm.

"Rất sạch sẽ gọn gàng, tuổi trẻ được vậy rất hiếm", tất nhiên không ai đi loa lên mình vốn dĩ ở rất bẩn nên cô chỉ cười mỉm vào bếp đem lên ly nước lọc mời sếp. Trò chuyện một chút thì mưa tạnh nên Thuỳ Liên cũng tạm biệt ra về, Tú Thanh nhanh chân đứng dậy tiễn ra cửa. Cô vấp con robot hút bụi ngã nhào tới trước, Thuỳ Liên không suy nghĩ lấy thân mình ra đỡ lấy. Cả hai té nhào, Tú Thanh té sấp mặt mình vào ngay ngực Thuỳ Liên. Cả hai vội vàng lọng cọng đứng dậy, mặt đỏ gay ngượng ngùng không nhìn nhau. "Xin lỗi chị", "Không sao, bình thường thôi. Bye".

THỜI GIAN SẼ TRÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ