CHƯƠNG 42: TRỜI KÊU MINH NHI KHÔNG DẠ

34 5 0
                                    


Bà hét lên mặt đầy hung dữ, tay quơ quào trong không trung "Buông nó ra, nó là con tôi. Buông ra ngayyy..." Một giấc mộng nhưng lại chân thật đến từng hơi thở, Minh Anh xoa lưng bà, xoa bóp đôi bàn tay lạnh lẽo của bà. "Con ơi, ông ấy... ông ấy bắt con Nhi đi!" Bà khóc tức tưởi, "Không thể nào. Mẹ, em ấy sẽ không sao" con dâu xoa chân cho bà . Y tá đến tiêm cho bà một liều thuốc an thần. Bà ngồi dậy đây, bà sẽ ngồi dậy và bà phải ngồi dậy.

Hai tiếng trôi qua dài như hai thế kỷ, Tú Thanh nhắm mắt cúi mặt vào đầu gối từ lúc chị ấy vào đến giờ. Cô vẫn nắm móc khoá hình chiếc giày trong tay từ lúc đến bệnh viện, nhưng một cảm giác bất an bỗng nhiên nổi dậy. Đầu cô đau như búa bổ, tay chân lạnh toát. Lảo đảo đứng dậy, xung quanh cô xoay vòng vòng như đang chơi trò đu quay với những ngôi sao chớp loé trong đầu. Đỗ Trân đỡ lấy cô, đưa cô vào nhà vệ sinh rửa mặt cho hồi tỉnh. Cô ôm lấy chị họ "Chị, mọi chuyện sẽ ổn đúng không? Chị ấy sẽ tỉnh đúng không?" "Chị không biết, nhưng chị tin hắn" Đỗ Trân chỉ có thể đặt niềm tin nơi Minh Nhi.

23h đèn cấp cứu vụt tắt, mọi người nhìn nhau ngẩn ngơ. Minh Quân chạy đến bên vị nữ bác sỹ đứng tuổi với ánh mắt như gục ngã như thầm thì không thốt ra được "Bác sỹ", "Bệnh nhân bị đuối sức, chúng tôi phải hồi sức cục bộ. Sẽ tiếp tục sau hai tiếng nữa" mồ hôi thấm đẫm trên chiếc nón xanh lá cây, bà vỗ nhẹ vai Minh Quân rồi nhẹ rời đi, "Dạ, cảm ơn bác sỹ" có thể thấy được sự nhẹ nhõm toả ra từ cơ thể đang cứng đờ của anh. Tất cả thở phào như trút bỏ được nỗi run sợ từ lòng mình.

Sau hai tiếng đoàn bác sỹ lại đi vào, đèn vụt sáng như thử thách sự chịu đựng của những người ở đây. Tất cả lại lần nữa gồng mình chống chọi với sự chậm chạp của thời gian, một cơn mưa lớn trút xuống trong đêm làm không khí trở lên lạnh lẽo đến thê lương. John thấy bà có chút run nhẹ, cậu về phòng lấy một chiếc áo khoác choàng lên người bà. Đêm đã khuya, Đỗ Trân và bạn dựa vào nhau chợp mắt vì quá mệt mỏi.

John khẽ đưa chiếc áo lấy giúp cho Tú Thanh, cô nhìn cậu thầm cảm ơn rồi lại quay về với mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Tú Thanh nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ, nhớ lại lần đầu tiên họ hôn nhau, lần đầu tiên họ đi chơi cùng nhau... thật nhiều cái đầu tiên mà cô đã đan tâm vứt bỏ, cô không biết khi tỉnh dậy chị có ghét bỏ cô không? Chỉ là cô đang sợ, sợ đến nỗi cô không dám nghĩ đến nỗi sợ ấy.

03h mưa ngớt, ánh đèn đáng sợ kia vẫn không thay đổi. Lúc này mọi người khá tỉnh táo, sự căng thẳng của mỗi người được thể hiện không thể rõ ràng hơn. Bất ngờ từ ngoài chạy vào phòng thêm vài người nữa, mọi người né ra không một ai dám hỏi gì nhau. Lại trở về im ắng kéo dài, cái thở dài lần lượt được giải thoát. Chỉ cần còn được chờ đợi thì đối với họ đã là một loại hạnh phúc, dù nó thật mong manh.

Gần 06h sáng khi sự chờ đợi gần như kéo căng đến mức muốn đứt ra, nó đang rút cạn sức lực của mọi người. Đèn vụt tắt sau đúng 10 tiếng đồng hồ dài vô tận trôi qua, tiếng mở cửa như đang mở cả sự sống của họ. Một vị bác sỹ đứng tuổi đứng lại, với một giọng không thể mệt mỏi hơn "Mọi người cần bình tĩnh. Vẫn chưa nói được điều gì, phải theo dõi tiếp. Cô ấy đang rơi vào hôn mê" Vị bác sỹ rời đi trong sự mệt mỏi rã rời. Tất cả không biết tâm trạng thế nào, vậy là tốt hay xấu cũng không thể phán đoán. Chỉ cần còn sống là được, hôn mê có là gì so với cái chết vĩnh viễn. Minh Nhi đã được chuyển vào phòng ICU, niềm hy vọng vẫn len lỏi trong từng người ở đây.

THỜI GIAN SẼ TRÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ