CHƯƠNG 26: NGÀY ĐẦU YÊU XA

36 3 0
                                    

Cả đêm Minh Nhi mất ngủ, Tú Thanh vẫn ngủ rất ngon. Lớn không nên chấp "con trẻ" với liêm xỉ có là gì so với da mặt của cô, giở chút chiêu trò để có chìa khoá nhà bạn thân không khó. Phòng "người tềnh bé nhỏ" khoá trong, cô xách đồ xuống bếp chuẩn bị ít đồ ăn dỗ ngọt. Cánh gà chiên nước mắm, canh cải chua thịt bằm, vịt xào sả ớt cay nồng, một ít kim chi từ nhà và nồi cơm nóng hổi đã xong. Tất cả khiến cô vô cùng hài lòng, lấy một ít để lại cho tên "đốt nhà" kia không thì tối về sẽ chửi mắng cô.

Mùi thơm len lỏi vào phòng đánh thức bao tử Tú Thanh, nhưng nghĩ là ảo giác nên cô vùi mặt ngủ thêm. Mở điện thoại thấy chị ấy vẫn không có động tĩnh, cô tủi hờn vào phòng tắm, bước ra định bụng kiếm gì đó lót dạ. Thấy ai kia nằm trên salon bấm điện thoại mà cô giật mình cứ nghĩ nhìn nhầm "Sao... sao chị ở đây?"

Minh Nhi lúc này không khác gì con chó cụt đuôi nhưng vẫn ra sức quẫy khoe đuôi chạy đến bên chủ "Em yêu, đói chưa? Ăn chút gì nha", chỉ vậy thôi cơn giận dỗi tủi thân qua giờ tan đi gần hết. Nhưng cô vẫn tỏ vẻ kiêu ngạo, mắt nheo lại như đắn đo suy nghĩ. Minh Nhi là quá hiểu nên đưa tay nắm lấy mấy cái "móng mèo" dịu dàng "Ngoan, em phải tin tưởng chị. Ăn trước nhé", Tú Thanh vờ liếc mắt gượng gạo theo lực kéo của chị ấy.

Tối qua ăn ít, trên bàn giờ đây lại toàn món cô thích thì phút chốc quên "đang giả vờ giận" mà ăn rất nhiệt tình. "Con đường ngắn nhất đi đến trái tim em ấy chính là bao tử" Minh Nhi nghĩ quả không sai, Tú Thanh chu môi kiêu ngạo nhìn chị ấy liên tục gắp thức ăn vào chén cô.

Minh Nhi giải thích mọi chuyện trong khi rửa chén, Tú Thanh cơ hồ cũng không dỗi nữa nhưng vẫn xách cái tai sói kia lên "Em cấm chị KHÔNG TRAI GÁI - RƯỢU CHÈ - HÚT SÁCH". Minh Nhi hếch mặt lên "Chị là rất xinh gái chung tình và chiều người yêu số một", vừa bước vô phòng Minh Nhi lại giở trò "vận động" cho tiêu cơm khiến Tú Thanh chỉ muốn đuổi cổ về. "Chị lấy đâu ra nhiều ham muốn như vậy?" "Chị không biết" Minh Nhi là thật lòng.

Tú Thanh chở Minh Nhi đến nhà mới, "Chị có thể phụ em chuyển đồ vào ngày mốt" Mai Minh Nhi bận nguyên ngày. Liếc qua chiếc sopha to ngay giữa phòng khách, sẽ rất kích thích nếu hai cô lăn lộn ở đây. Minh Nhi dằn cái suy nghĩ đen tối kia lại "Wow, đúng là dân trong nghề có khác. Quá đẹp!" căn hộ tuy nhỏ nhưng nhìn vô cùng thoáng bởi cách bài trí hợp lý.

Phòng tắm có cả bồn nằm lớn gắn bàn để đồ uống, phòng ngủ với tone trầm tạo nên sự ấm áp và vô cùng lý tưởng cho một cuộc mây mưa ở đây. Bật cười khi thấy nhà bếp "Đơn giản đến tối giản và chán nản", "Em chỉ nghĩ không có bếp thì rất kỳ cục" Tú Thanh tằng hắng. "Ăn chị đỡ phải nấu" cô bước đến đặt nụ hôn rồi đưa tay bóp nhẹ mông tròn êm ái cầu may, "Tất nhiên được, nhưng ngay bây giờ bỏ tay ra" Tú Thanh cười phá lên trong lòng cô.

Minh Nhi mượn xe giúp Tú Thanh chuyển đồ, chủ yếu là quần áo giày dếp nên chỉ hai lượt đã xong. Thật ra là cô dọn chính, Tú Thanh cứ như đứa trẻ ba hoa đủ chuyện. Tú Thanh bắt Minh Nhi khen cô giỏi bằng chục kiểu khác nhau, cô đắm chìm trong những lời khen đó. Minh Nhi vui khi có thể bên em ấy những lúc thế này, cô muốn mình là một phần trong những thời điểm đáng nhớ của em ấy.

Tú Thanh cảm thấy lâng lâng khó tả, cô thực sự có căn nhà của riêng mình, được xây dựng trên niềm kiêu hãnh và tự tôn của bản thân. Cô quay qua ấp người vào ngực Minh Nhi, cô khóc vì quá hạnh phúc. Chị ấy luôn cưng chiều vô đối, luôn chăm sóc mọi lúc, luôn dịu dàng bao dung tính khí trẻ con của cô. Cô luôn phải thu mình trong vẻ hiểu chuyện, luôn tranh đấu giành giật để có thể đạt thứ mình muốn. Chỉ đến khi gặp chị ấy, chỉ đến khi yêu chị ấy và được chị ấy yêu cô mới biết thế nào là hạnh phúc. "Em yêu chị" giọng lạc đi.

THỜI GIAN SẼ TRÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ