Sau cuộc gọi trưa đó của anh trai, Minh Anh đã đặt luôn vé sớm nhất để trở về. Cô không muốn chậm trễ bất kỳ một giây phút nào. Quá cảnh ở Nhật suốt bốn tiếng làm Minh Anh tim như vỡ nát, sự chờ đợi chưa bao giờ có thể làm khó được cô thì nay như những ngọn lửa thiêu đốt tâm can cô. Chiếc kính đen dày che đậy được đôi mắt đang sưng đỏ kia nhưng không thể che được những giọt nước mắt cứ vô thức chảy. Tiếp viên nhiều lần đến hỏi thăm cô, nhưng cô có thể đáp lại gì khi giờ đây cô chỉ muốn chết đi để chấm dứt sự tra tấn đến uất nghẹn này.
Tú Thanh về khách sạn thay đồ rồi rời đi, mặc kệ anh ra sức xin lỗi không ngừng. Tuấn không nghĩ cô lại phản ứng mạnh đến vậy, Đỗ Trân cũng thấy có vấn đề nhưng nghĩ giận dỗi bình thường. Sáng mai họ sẽ trở về Thành phố để chờ đợi tin tức, anh Minh Quân cũng nói đợi chị Minh Anh về để xem tình hình chuyển bạn cô về Chợ rẫy, cơ sở vật chất ở đây không đầy đủ, chuyên môn cũng không bằng Thành phố nên họ rất lo.
Hơn 12h khuya, Minh Quân ra sảnh đón Minh Anh. Cô vừa bước vào quỳ xuống ôm lấy mẹ giọng nói dễ nhận ra là đang khóc "Mẹ, con về rồi. Sẽ bắt em nó dậy cho mẹ". Bà lại khóc, mệt mỏi tựa vào người con gái. Ba đứa con là điểm tựa cuối cùng của bà, không thể thiếu bất kỳ đứa nào. Minh Anh ngồi xuống cạnh mẹ, nước trong hốc mắt cứ chực trào ra làm cô phải nuốt xuống đáy lòng. Cô quay đi nơi khác, sợ chút nữa thôi sẽ oà khóc không thể kìm được nữa. Gương mặt đau khổ của mẹ không khác gì một phát súng bắn vào tim cô.
Đỗ Trân đứng dậy "Chị", Minh Anh quay qua nén sự xúc động gật đầu. Tú Thanh lén nhìn qua có chút run nhẹ, dáng người thanh mảnh rất giống chị ấy, đôi mắt trầm tĩnh đến thờ ơ xung quanh, gương mặt lại lạnh lùng khi ngồi yên tĩnh lặng. Đây là người mà trước kia có lần chị ấy kể cho cô nghe, là người mà chị ấy yêu thương và tôn sùng. Minh Anh thầm trao đổi với anh trai, cô nắm lấy tay bà như an ủi rồi cùng anh trai rời đi.
Sau gần hai tiếng, hai anh em họ quay lại nói. Minh Quân thông báo "Minh Nhi đã ngừng xuất huyết. Mai sẽ làm thủ tục chuyển về Chợ Rẫy, nếu không có gì xảy ra thì đến quá trưa mới xong thủ tục", Minh Anh nói tiếp "Mai mẹ và chị dâu bay về trước, chắc tối bọn con sẽ về sau" "Thời điểm này bọn con không thể lo lắng nhiều, bọn con không chống đỡ nổi nếu hai người xảy ra chuyện" giọng Minh Anh không kiềm được đau lòng.
Vẫn là không một ai được vào gặp Minh Nhi, đến sáng mai bác sỹ thăm khám Tú Thanh hi vọng mong manh có thể được thấy chị ấy nhưng vẫn là không được. Chỉ hai người được mặc áo vô trùng vào, đến cả mẹ chị ấy cũng phải ở ngoài đợi tin. Bước ra khá nhanh, thấy tất cả ánh mắt mong chờ hướng về họ Minh Quân liếc nhẹ em gái rồi nói "Mẹ phải bình tĩnh, có máu tụ ở não. Nhưng bác sỹ nói chuyển viện vẫn được", "John đã đặt vé về rồi, đừng làm cháu nó lo lắng" Cô nói rồi thì lau nước mắt cho bà, cô lau cho cả bản thân.
Minh Anh gọi cho John và muốn cậu về ngay. Tiên lượng có thể không qua khỏi, máu tụ vùng đầu khá nhiều nhưng cơ thể hiện quá yếu không thể phẫu thuật. Ngay thời điểm bước vào, cô đã bật khóc không thể tin được người nằm kia là em gái cô. Trán phải bị móp, tay trái bị gãy, chân trái bị đứt dây chằng, toàn thân bầm tím, hàm sưng to, bụng bị va đập đọng máu nơi lá lách. Công an cũng đã có kết quả ban đầu, Minh Nhi trên taxi chạy ngay khúc cua thì tài xế ngược chiều chạy ẩu đâm trực diện vào. Xe văng vách núi nên cô lại bị chấn thương thêm lần hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
THỜI GIAN SẼ TRÔI
NouvellesTruyện gồm 65 chương (3 chương ngoại truyện) "Em ghét chị, chị làm em đau, em muốn đi về..." cô vẫn khóc nấc vì đau vì tủi. Cơn đau giảm xuống rất chậm chạp, một cảm giác thoải mái mơ hồ bắt đầu đến. Nó đến một cách khó nhận ra, cô bắt đầu thích cảm...