Đến nơi sớm hơn dự tính, hai cô nhanh chóng vào phòng thay đồ. Tú Thanh trang điểm trước, cô mặc chiếc váy màu hồng nhạt, điểm xuyến dọc mạng sườn những bông hoa ly ty kéo dài, ngực trái đính một bông hoa be bé màu tím bằng đá lấp lánh, bộ váy ôm sát nhưng nhìn không hề thấy eo "mỡ" của cô.
Quả thật ai nhìn lúc này sẽ không thể rời mắt, Minh Nhi cảm thấy ánh nhìn của mình hơi lộ liễu thái quá. Cô nuốt nước miếng dời sự chú ý sang chiếc điện thoại không biết đang hiển thị gì, chỉ cô mới hiểu mình đang phân tâm đến độ nào. Tú Thanh liếc qua thấy Minh Nhi ôm điện thoại liên tục thì bất mãn nhẹ, "Người gì cứ cắm mặt vào điện thoại không biết" Cô thầm nghĩ.
Đỗ Trân trang điểm xong từ sớm, bước đến nắm tay của Minh Nhi đang ngồi chờ đến lượt, cô có chút do dự rồi siết nhẹ lấy can đảm "Ta xin lỗi, Văn gọi điện mở lời muốn đến dự đám cưới, ta và hắn cũng là bạn của nhau, ta không thể từ chối". Đỗ Trân áy náy trách bản thân, nhẽ ra ngay lúc Văn điện cô phải dứt khoát từ chối, không nên để tình cảnh này xảy ra. Ba người bọn cô thân từ thời đại học, hai người họ yêu nhau, rồi chia tay. Cô ở giữa cũng không dễ dàng gì, cô khóc ròng khi nghe bạn mình quyết định rời Việt Nam sang Canada.
Minh Nhi cảm thấy mọi thứ nhòa đi, lúc này cô biết mình không mạnh mẽ như đã nghĩ. Cô không trách hay giận gì, cô biết Đỗ Trân cũng là thế bị ép "Thì cứ gặp thôi, biết sao được. Ta sẽ quay lại trang điểm, yên tâm". Cô lại thèm thuốc, cô rút tay khỏi Đỗ Trân bước đi dứt khoát. Tú Thanh bên đây không biết chuyện gì, khó hiểu nhìn tâm trạng có vẻ không được tốt của cả hai.
Cô đứng ngoài hành lang rút một điếu thuốc trong túi xách, ngoài đây không gian thoáng đãng, một vài người cũng đang hút, họ ngạc nhiên nhìn cô. Cô mang chiếc váy màu trắng tinh, thân hình thể thao cân đối, tóc búi gọn phía sau đầy lôi cuốn. Ở Việt Nam nữ hút thuốc đã ít, ăn diện như cô phì phò thuốc thì càng không, cô lờ đi ánh mắt họ.
Một điếu, lại thêm một điếu, vị thuốc đắng chát nồng lên khoang mũi phả ra ngoài làm cô thấy chút khoan khoái. Cô không rơi giọt nước mắt nào, cô có thể sẽ chạm mặt Văn... và nhất định phải là một Minh Nhi mạnh mẽ khi điều đó xảy ra. Cô nhận ra mình đã hút điếu thứ ba, cô hít sâu và thở mạnh lấy bình tâm bước vào trong.
Gương mặt Minh Nhi vốn đẹp sẵn, da lại trắng nên cũng không trang điểm gì nhiều, phút chốc đã xong. Nhóm bạn đã tập trung đủ ở sảnh, Tú Thanh từ lúc cô bước vào đã luôn đứng bên cạnh. Mọi người cùng nhau chụp ảnh và bắt đầu ổn định để làm lễ. Trâm nhìn Đỗ Trân "Hôm nay thật vui, ngươi phải thật hạnh phúc" rồi nhìn qua Minh Nhi "Ba bọn ta ở đây cùng ngươi".
Bốn cô xúc động ôm nhau rồi bước vào bên trong. Không biết can đảm từ đâu, Tú Thanh bước nhanh nói nhỏ vào tai cô "Có em nữa" rồi vờ nhìn xa xăm. Chạm khẽ chóp mũi cô bé "Ngốc", cả hai cùng bất ngờ với hành động đó. Không khí ngượng ngập, bất giác cùng quay đi hướng khác.
Dù bên ngoài đùa giỡn vui vẻ, nhưng cô vẫn thấy tâm trạng không tốt lắm. Bỗng trước mặt cô xuất hiện một người con trai, trong chiếc sơ mi màu trắng vừa thân người, chiếc quần jean thoải mái kết hợp không thể nào ổn hơn với đôi giày Nike thể thao. Mái tóc đen được chải gọn gàng nam tính, đôi mắt kính màu đen tri thức quen thuộc. Có thể nói đây là mẫu người bao cô gái ước mong, trong đó có cả cô. Chính là Văn, chàng trai năm ấy đã mang trái tim cô rời đi. Người cô run run bất thường, bạn cô nhận ra đưa mắt nhìn về cùng hướng với cô "Không sao! Ngươi muốn tránh không?", "Không". Ngay lúc này đây cô biết, cô cần đối mặt để buông bỏ đoạn ký ức này.
![](https://img.wattpad.com/cover/343142544-288-k612283.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
THỜI GIAN SẼ TRÔI
ContoTruyện gồm 65 chương (3 chương ngoại truyện) "Em ghét chị, chị làm em đau, em muốn đi về..." cô vẫn khóc nấc vì đau vì tủi. Cơn đau giảm xuống rất chậm chạp, một cảm giác thoải mái mơ hồ bắt đầu đến. Nó đến một cách khó nhận ra, cô bắt đầu thích cảm...