Vẫn là Tú Thanh chở, đường vắng vẻ thoáng đãng, gió thổi mát mẻ làm tâm trạng cả hai cũng trở nên thoải mái. Bỗng Minh Nhi dúi người về phía trước, cô hoảng sợ ôm cả người Tú Thanh trong vòng tay. Một chiếc xe bất ngờ băng ngang làm Tú Thanh thắng gấp, may cô chạy chậm không thì chắc đã ngã xuống đường. Tú Thanh hoảng hốt lo lắng cho Minh Nhi, cô quay lại mặt như sát vào nhau, không khí chuyển dần sang ám muội rồi trở nên khó xử tù lúc nào.
Không âm thanh nào được phát ra từ hai cô cho đến khi về tới cổng nhà, Minh Nhi bước xuống đưa trả nón cho Tú Thanh. Cô đánh tan bầu không khí lúc này "Cảm ơn em, về cẩn thận nhé". Tú Thanh lắc đầu tỏ ý không có gì "Em về đây, bye". Minh Nhi vẫy tay đáp lại, cô khó thở quá...
Về đến nhà khá trễ, mẹ cô đã ngủ, cô nhanh chóng tắm rửa lên giường nằm. Cô ôm điện thoại /E về chưa?/ hơn 30 phút sau mới có thông báo phản hồi /E vừa tắm xong/, cô suy nghĩ chút rồi nhắn tiếp /Tối nay rất vui, đồ ăn thật ngon/, /E vẫn chưa dắt c ăn hết các món ngon/, /lần sau lại đi hi hi/, /C k sợ mập à?/, /Mập đẹp, nay đi nhiều, còn phải chở c, e mệt k?/, /Dạ mệt haha/... nhắn qua lại quên cả thời gian. Đến khi chị gái cô nhắn hỏi một số đồ dùng, cô mới nhận ra đã hơn nữa đêm. Vội nhắc Tú Thanh đi ngủ, cô bé cũng chúc ngủ ngon và không nhắn gì thêm
Minh Nhi không thể nào ngủ được, cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh Tú Thanh xuất hiện. Cô nhớ đến cái nắm tay đầy ấm áp đó, cô đang nghĩ gì vậy? Tại sao lại nhớ đến cô bé đó? Người kia là con gái. Người cô từng yêu sâu đậm là Văn, một người đàn ông chuẩn men được nhiều người mơ ước. Cô đã đau khổ vì nó không ít, không thể nào lại nhanh chóng thích một cô gái. Sau một đêm mất ngủ cô tin rằng, cô không có em gái nên khi gặp Tú Thanh, một cô bé tính trẻ con, thông minh nên đã tạo cho cô ấn tượng tốt.
Sống bên Tây quá lâu, làm cô hiểu lầm cũng không phải là khó tưởng tượng. Cô nghĩ tiếp tục gặp và nói chuyện với Tú Thanh là một chuyện khá bình thường. Thời gian về lần này khá dài, rãnh rỗi mà cô lại chưa có lịch đi đâu, Tú Thanh đang không có dự án thì còn gì để bàn nữa. Nghĩ thế, cho là thế, nhất định thế... cô vui vẻ gạt những suy nghĩ mông lung sớm giờ.
Cô nay đã gần 30, có gì để mà không hiểu được bản thân mình. Cô lại ra ban công hút vài điếu thuốc để trấn tĩnh bản thân, mà thật ra có gì mà cần để trấn tĩnh? Cô đang rất bình thường, hút chỉ vì thèm thôi. Và kết quả là sáng nay mắt cô chẳng kém con gấu Panda là bao... Cô bước ra đường với đôi kính đen chỉ để mua cho mình thêm một gói thuốc. Mẹ cô mà biết cô hút thuốc, chắc sẽ đốt cô đen toàn thân.
Đêm của Tú Thanh không tốt hơn là bao, cô nhắm mắt lại thì nụ cười chị ấy xuất hiện. Bàn tay êm dịu đó, ánh mắt đó làm cô như muốn phát điên giữa đêm. Đây là cảm giác gì? Nó không giống như cách cô nghĩ về bạn thân hay kể cả về chị họ của cô, tóm lại là không giống với bất kỳ ai cô từng quen. Suốt 25 năm, cô chưa từng rung động với bất kỳ một chàng trai cô gái nào. Không, sao lại có cô gái ở đây. Cô là thẳng, thẳng tuyệt đối.
Cô nhớ ra rồi, lúc lớp 5 cô còn thích một anh bạn cùng bàn, cô thích tên đó đến nỗi đã tặng cho hắn một viên kẹo dẻo mà cô quý nhất, rồi lên lớp 6 hắn đi đâu mất cô không biết. Đấy, cô cũng từng thích con trai... Nhưng sao cô lại thấy đau lòng khi chị ấy khóc, mất mát khi chị ấy rút tay ra khỏi cô. Nhưng sao cô lại vui vẻ đến không thể kiềm nén khi người đó cười, người đó nép vào cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
THỜI GIAN SẼ TRÔI
ContoTruyện gồm 65 chương (3 chương ngoại truyện) "Em ghét chị, chị làm em đau, em muốn đi về..." cô vẫn khóc nấc vì đau vì tủi. Cơn đau giảm xuống rất chậm chạp, một cảm giác thoải mái mơ hồ bắt đầu đến. Nó đến một cách khó nhận ra, cô bắt đầu thích cảm...