CHƯƠNG 23: BÉN MÙI ĂN QUEN

36 3 0
                                    


Ở đây còn tốt hơn ở nhà, ngày nào mẹ chị ấy cũng nấu đồ ăn ngon. Bà ở nhà thì cô rửa chén, mà bà ngoài lúc nấu ăn và ngủ thì vắng bóng nên chị ấy phải è cổ rửa. Bác gái thích nấu các món truyền thống, cô rất ý tứ xuống phụ dù phần nhiều là gây cản trở.

Dễ thấy chị ấy rất yêu mẹ, bà có nhà chị ấy sẽ thường xuống trò chuyện hoặc trong bữa sẽ ăn nhiều hơn bình thường. Bà kể cô nghe một số chuyện về chị ấy lúc còn nhỏ như đánh nhau, trộm trái cây hay cả lén đi chơi với bạn trai đến tối mịt mới về.

Tú Thanh còn biết chị ấy là rất sợ người chị gái hơn mình sáu tuổi tên Minh Anh, người chị đi du học rồi định cư luôn bên đó và rất lâu mới về một lần. Minh Nhi cũng đôi lần nói với Tú Thanh đó là người có ảnh hưởng lớn đến mọi quyết định của chị ấy, là một người Minh Nhi ngoài yêu thương còn cả tôn kính.

Tú Thanh và gia đình không thân thiết và cũng có khoảng cách rất lớn với nhau. Cô rất ít kể với ai về gia đình mình, vì không có gì ngoài sự ghẻ lạnh và thờ ơ. Minh Nhi thường xuyên lôi cô vào khi họ trò chuyện, chị ấy sợ cô cảm thấy lạc lõng. Tự lôi ra câu chuyện uống bia và khéo léo giải thích giúp cô, bà cười lớn khi nhớ về buổi gặp hôm đó cho đến mãi sau này.

Minh Nhi trả cô chìa khoá đã gắn thêm chiếc giày, bỗng nhớ lại liền lộn lớp da xem bên trong thì thấy chữ "Chị yêu em!" Cô rơi lệ, tự nhiên cô muốn rơi lệ vậy thôi. Minh Nhi ôm cô từ phía sau, hôn lên hõm cổ rồi gặm gặm ra chiều muốn ăn. "Không được, em còn đau!" Tú Thanh tránh né vì nhột, Minh Nhi liếm liếm chiếc tai nhỏ kia trong khi tay thò thẳng vào quần xoa xoa bên ngoài. Tú Thanh có chút ngửa thân ra phía sau thoải mái hưởng thụ, Minh Nhi chấp nhận ăn chay vì cô biết cơn đau sẽ kéo dài đến một hai ngày.

Vết hoan đỏ đã phai nên Tú Thanh sẽ về lại nhà vào ngày mai, gần đây có mẹ Minh Nhi nên cô luôn ăn ngủ đúng giờ. Ba ngày ở đây thật sự rất "Healthy", cảm giác gia đình đã rất lâu mới quay lại với cô. Hôm nay bác gái đi chơi chiều mới về nên Minh Nhi sẽ nấu ăn rồi rửa chén, hai cô thư thả lựa một bộ phim hài để xem sau bữa sáng.

"Chị, ngồi yên xem. Phim đang hay!" Tú Thanh nhăn nhó, "Có tý vận động mới khoẻ người" tay xoa nắn bầu ngực căn tròn thỏ thẻ. "Chị đừng có bén mùi ăn quen, với đang là ban ngày", "Ba hôm rồi, ai bảo ban ngày không được ăn? Với mẹ vắng nhà thì..." Minh Nhi không nói tiếp mà hôn ngấu nghiến Tú Thanh.

Tiếng mút chát vang lên, hơi thở dồn dập không rõ từ ai. Chiếc lưỡi giảo hoạt muốn nuốt trọn nhau, nhanh chóng chiếc áo bị vứt bỏ sau khi bị vò nát nãy giờ. "Chị, dừng lại, để đến tối", sao cô có thể dừng khi đồ ăn đã ra đĩa? Cô hất chiếc áo ngực lúc này còn lơ lửng trên bụng em ấy, nguyên bầu ngực ngồn ngộn trước mắt cô.

Ánh mắt đầy sắc dục của cô làm Tú Thanh rùng mình, cô vội kéo chiếc chăn qua che tạm. Hôm ấy là làm trong đêm tối nên sự ngại ngùng đều được che dấu không dấu vết, giờ chắc chỉ 9h sáng con sói này đã đè lên cô như vậy "Chị nhắm mắt lại cho em". Minh Nhi hất chăn, đổ người xuống cắn mút liên tục hai bên, tay đang xoa chỗ hào kia vô cùng nhiệt tình. Tú Thanh đầu óc trở nên mụ mị "Ưmm...m...á ... a...a", "Em cứ rên rỉ đi, chị thíchhh" giọng hổn hển.

THỜI GIAN SẼ TRÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ