Một chiếc xe lớn để đưa đàn trai trở về, bọn cô cũng cùng lên để mai dự tiếp ở Thành Phố. Cô dâu chú rể ngồi ghế đầu, Như Trâm ngồi chung băng ghế. Minh Nhi định xuống dưới tuỳ tiện tìm một chỗ thì bàn tay truyền đến một lực kéo nhẹ "Chị ngồi đây, em chờ chị nãy giờ đấy". Xe di chuyển êm lại yên tĩnh, ai cũng thấm mệt nên tranh thủ ngủ một xíu.
Tú Thanh gục đầu vào vai Minh Nhi ngủ khá say, khẽ nhích người hạ vai để cô bé có thể thoải mái hơn. Cô cũng rơi vào giấc ngủ chập chờn. Cô tỉnh dậy đầu tiên, xe không chạy cao tốc nên chỉ mới được nữa đoạn đường. Cô bé kia vẫn ngủ rất ngon, vẫn hoàn toàn dựa vào cô nhưng tay lại không biết lúc nào đang bao quanh bàn tay cô. Tự nhiên cảm thấy như đang làm trò lén lút, cô liếc nhìn xung quanh rồi nhẹ nhàng rút tay mình ra. Vén lên vài sợi tóc đang rơi xuống mặt cô bé, cô cười thầm khi nghĩ đây quả là một con mèo ham ngủ.
Xe đến nơi cũng là khuya, Như và Trâm được chồng đón về luôn trên đường. Cô thật sự mệt mỏi, chỉ muốn nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình. Lúc này quá trễ để trở về, cô quyết định ngủ lại nhà Đỗ Trân. "Chị vào phòng em đi, phòng khách cần phải dọn dẹp lại", "Đúng đó, ngủ sớm mai còn đến nhà hàng" Long Thành lên tiếng. "Mai ba mẹ em lên anh nói xe đến thẳng nhà hàng nha. Dọn phòng nhanh thôi" Đỗ Trân biết bạn mình do dự vì bị khó ngủ. "Ta đuối lắm rồi, ngươi nghỉ sớm đi" cô không muốn làm phiền, cô tiến tới Tú Thanh ý muốn cùng về phòng.
"Chị đưa đồ đây em bỏ vào máy luôn, đừng ngại", Minh Nhi quá đừ nên liền đồng ý "Cảm ơn em". Tú Thanh miệng ngân nga bước vào phòng tắm, Minh Nhi bên ngoài nghe tiếng nước chảy rồi cũng không biết tại sao bản thân lại thấy bối rối. Khi Tú Thanh bước ra, tự nhiên cô ngơ ngẩn đưa mắt nhìn, "Trời, sao chị không sấy tóc mà nằm lười biếng thế kia?" Tú Thanh lên tiếng đánh gãy cảm xúc của cô. Cô ngượng ngùng giải thích "Chị lau qua rồi, chị mệt", "Kệ chị, ngồi dậy mau". Tú Thanh đưa máy sấy sang cho cô, bản thân ra ngoài lấy một cái khác nhưng nhỏ hơn.
Gần nữa đêm, Minh Nhi mới được leo lên giường. Giường đủ hai người ngủ thoải mái, Tú Thanh mở tủ đưa cô cái gối mới. Minh Nhi nhớ lại buổi sáng hôm ở quê, bất giác sóng lưng như có dòng điện chạy qua. Tú Thanh trong bóng tối đưa tay kéo mền chạm phải ngực cô, cô giựt tưng lên một cái khiến bản thân tự xấu hổ. Tú Thanh chạm phải Minh Nhi cũng có cảm giác bản thân như làm sai nên có chút bối rối. Cô lắp bắp nói điều không tưởng "Mai chị cho em Zalo nha, em hỏi cách nấu đồ ăn, được không?", "Được" Minh Nhi hồi hộp tim đập loạn xạ trả lời.
Tú Thanh bật dậy cầm điện thoại chờ mong "Số ở Việt Nam nữa". Thật may mắn khi đèn đang tắt, kịp nhận ra mình đang làm quá thì mặt và tai cô đã đỏ như gấc, bản thân cô cũng sốc khi mình có hành động như vậy. Minh Nhi khi thấy phản ứng thái quá của cô bé kia "Này, em làm chị cảm thấy mình như là một idol vậy ha ha ha".
"Ngủ được chưa cô bé?" Minh Nhi làm bầu không khí trở nên dễ chịu hơn. "Ohm" Tú Thanh xoay lưng ra, trùm mền trong chăn ngủ như sợ ai đó thấy sự ngại ngùng, thấy gương mặt này của cô. Minh Nhi thích mùi lài tỏa ra từ cô bé, một mùi rất nhẹ, rất dễ chịu cũng rất gì đó lôi cuốn, cô cũng vừa gội và tắm cùng loại nhưng mùi trên người cô không như vậy. Cô khoan khoái rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
THỜI GIAN SẼ TRÔI
ContoTruyện gồm 65 chương (3 chương ngoại truyện) "Em ghét chị, chị làm em đau, em muốn đi về..." cô vẫn khóc nấc vì đau vì tủi. Cơn đau giảm xuống rất chậm chạp, một cảm giác thoải mái mơ hồ bắt đầu đến. Nó đến một cách khó nhận ra, cô bắt đầu thích cảm...