CHƯƠNG 50: TÚ THANH TỎ TÌNH

15 4 0
                                    

Đến tê liệt toàn thân thì cuộc vui mới ngừng lại, cả nhà ngồi ngắm sao trên bầu trời trong vắt trong khi hai đứa trẻ đã chui vào lều đánh một giấc thật ngon. Minh Quân nheo mắt nhìn xa xăm "Mày biết không? Khi mày ở trong cái phòng đấy anh đã thật sự rất sợ" Minh Quân rơi nước mắt "Minh Anh nói với anh, nếu mày theo bố nó sẽ đi theo mày". Trong cơn say anh bỗng nhớ cái thời khắc kinh hoàng ấy rồi cứ thế khóc, Minh Nhi cứ đưa tay chùi nước mắt không nói gì. Ai cũng khóc, ai cũng hoảng sợ nghĩ lại cái thời điểm tưởng chừng mất đi cô.

Chị dâu cô bỗng nói "Thời gian ấy thật đáng sợ, đến giờ chị vẫn cảm nhận được luôn đó", "Xin lỗi mọi người" Minh Nhi nghẹn lời xúc động. Mẹ cô trầm ngâm "Đêm mẹ cứ mơ thấy con, mơ thấy cả ông ấy đòi bắt con đi".

"À, Tú Thanh đã ở đó xuyên suốt cả đoạn thời gian ấy. Em giờ như em gái anh vậy" Minh Quân nhìn cô bé đang cúi mặt che giấu những giọt nước mắt kia. Mọi người hiền hoà, không khí bình yên, một cảm xúc không ngôn từ nào có thể lột tả được, nó là tư vị của hạnh phúc mà chỉ ở gia đình mới có vì nó chẳng mang sự tính toán, chẳng mang sự ích kỷ cũng chẳng nhuộm màu đời như đối với những người ngoài kia.

Tú Thanh ôm lấy lưng Minh Nhi khi họ đã bước vào trong "Chị có từng hận em không?" "Chỉ là chị không tin vào nó nữa" Minh Nhi đau lòng nhớ lại hình ảnh Tuấn hôn Tú Thanh. Tú Thanh thắt chặt vòng tay "Tha thứ cho em nha. Em sai rồi. Thật sự hai năm đó em chưa hề sống tốt". Minh Nhi vẫn im lặng, cô không biết hiện giờ nên theo lý trí hay con tim bởi con chim luôn sợ cành cong nhưng con tim thì vẫn đập dù cô từng ở sát lằn ranh cửa tử đó thôi.

Tú Thanh hôn lên lưng chị ấy "Không sao, em sẽ chờ", "Em sẽ không rời bỏ chị nữa đúng không?" Minh Nhi dè dặt. Tú Thanh buông tay chạy đến trước mặt ôm lấy chị ấy giàn giụa nước mắt "Không bao giờ, chị là duy nhất và mãi mãi", cô thật sự hạnh phúc, cô thật sự vỡ oà, cô thật sự quá dâng trào cảm xúc. Minh Nhi ôm lấy em ấy "Chị không thể đau thêm lần nữa đâu", Tú Thanh lắc đầu liên tục mặc kệ nước mắt "Không, không bao giờ mà. Em hứa"

Tú Thanh lấy thuốc cho Minh Nhi uống, hôm nay chơi vui nên đến giờ cô mới nhớ ra. Minh Nhi cầm cây vợt vuốt ve giọng có chút tiếc rẻ "Biết đến khi nào mới chơi được?", "Chị chơi lại từ từ được rồi, cuối tuần em sẽ đi với chị được không?", "Ohmmm" Minh Nhi không dám nói ra nhưng nghĩ chơi với Tú Thanh thì cô ở nhà còn hơn.

Thấy bộ mặt đưa đám kia, Tú Thanh chịu không nổi đè ra hôn tới tấp. Minh Nhi lúc này cũng đáp lại, đưa tay luồn vào bóp mông Tú Thanh "Năm đó cũng là ngày này em thuộc về chị". Tú Thanh tuy muốn lắm nhưng nghĩ đến lều không cách âm, phía ngoài lỡ có ai đi ngang qua thì không dám. Minh Nhi đã lâu sống chay nên thèm mặn, Tú Thanh có có đồ mặn nhưng không ai nấu nên bức rức không yên. Hai cô cứ đưa tay sờ nắn bóp mút nhau các kiểu, hai cô tự mình nín nhịn kìm hãm cái khát khao đang trào dâng mãnh liệt.

Tú Thanh khó khăn chìm vào giấc ngủ với bàn tay ai kia, nhưng lúc tỉnh dậy cô lại càng khó chấp nhận bản thân mình hơn. Tú Thanh một tay bóp bánh bao, miệng không biết xấu hổ đang ngậm lấy cái còn lại. Trên miệng cô còn dính đầy nước dãi của bản thân, chứng tỏ đêm qua cô ngậm bình sữa này cả đêm. May mắn là hôm nay cô dậy trước, không thì chắc không biết giấu mặt đi đâu.

THỜI GIAN SẼ TRÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ