Sáng sớm Tú Thanh rã rời thân xác, mắt như mở không ra nhưng bất giác nhớ chuyện tối qua khiến cô bật cười tỉnh cả ngủ. Minh Nhi từ ngoài bước vô thấy cô thì mắt sáng rực, tay định cầm bánh bao ăn sáng. "Chị mà bóp, đụng, chạm, sờ... với bất kỳ hình thức gì, em đảm bảo đây là lần cuối chị được làm vậy" cô nghiến răng nhả từng chữ đe doạ. Minh Nhi vênh mặt với cái trán sưng to "Chị lên thỉnh em xuống ăn sáng, mẹ bảo hôm nay làm soup cua cho em bồi bổ", giọng xu nịnh đưa mắt tia nơi bên dưới. Tú Thanh khinh bỉ nhìn cái trán buồn cười kia rời giường.
Bà đưa trứng gà cho con gái "Cô không thể hậu đậu hơn đâu, con gái con nứa...", Minh Nhi nhìn Tú Thanh rồi nhớ đến cước miu đêm qua mà lạnh cả sóng lưng lắp bắp "Chỉ là sơ ý thôi... không có lần sau". Tú Thanh nén cười rung cả vai không thể lên tiếng, bác gái lại nhìn sang cô "Nó mà hiền dịu nết na như con bác đã yên tâm..."
Minh Nhi tiễn Tú Thanh ra cổng, cô nhéo gương mặt bí xị kia "Chị hứa gì?", "Không biaa, không rượuu, không thuốcc" Minh Nhi dài giọng, "Ngoan quáaa" cô lên xe rời đi. Minh Nhi bước vào với gương mặt u ám, người ta bỏ cô thì cô vào ôm mẹ. "Ở nhà dọn giúp mẹ cái bếp, mẹ đi chơi tý" bà vào thay đồ. Minh Nhi đau đớn đi dọn bếp, ôm cái trán đáng thương buồn bã về phòng. Kết quả là Tú Thanh vừa soạn đồ ăn bác gái gởi cho, vừa phải an ủi con sói có trái tim mong manh dễ vỡ sưng vếu trán kia cả buổi sáng.
Bên thiết kế gọi báo nhà riêng đã hoàn thiện, cô phấn chấn lấy xe chạy qua luôn. Tú Thanh dồn tất cả tiền đi làm suốt hơn ba năm qua để mua căn hộ cao cấp này, tuy nhỏ nhưng an ninh vô cùng an tâm. Nhờ mối quan hệ mà cô được ưu đãi mua với giá hời, nội thất tất nhiên là rất thấp so với giá thị trường. Đây là minh chứng chất lượng nhất, đáng tự hào nhất cho gia đình cô thấy. Cô cảm thấy thật mỹ mãn vì có nhà, có xe, và đặc biệt có người yêu ngoan ngoãn yêu chiều cô vô điều kiện.
Tú Thanh chuyển số tiền cuối cùng để xác nhận cô là người vô sản, ngã người ra chiếc sopha êm ái, cô tận hưởng thành tựu vĩ đại của mình. Cô sẽ dắt chị ấy đến đây, nghĩ đến sắp yêu xa lòng bỗng chùn xuống rồi sóng mũi cay cay. Chưa đến hai tháng từ người lạ thành người quen rồi nhảy qua người yêu, yêu một người cách nữa vòng trái đất... tất cả thật ngoài sức tưởng tượng. Cô thở dài, gia đình khi biết cô có nhà riêng thì sẽ tự hào hay lại thờ ơ như mọi khi? Không muốn Minh Nhi thấy những góc tối của bản thân, sợ chị ấy sẽ cười khi biết ngoài chị ấy thì cô chỉ là một đứa trẻ không được yêu thương.
Minh Nhi vừa ăn trưa vừa nhắn tin cho người yêu, không tin nhắn nào được hồi đáp "Chắc lại ngủ". Dù gì cũng là trãi qua bao lần ân ái cùng nhau, sao lại có thể không chút nhớ thương gì cô. Dương Nam rủ cô ngày mai đánh cầu lông với hội, cô vui vẻ đồng ý ngay, cây vợt mới mua cuối cùng cũng có thể đem ra xài.
Tú Thanh thật là ngủ quên mất, vội trả lời Minh Nhi rồi chạy về nhà, cô hẹn ăn tối chung với chị họ. Hai chị em vui vẻ dùng bữa tối rồi trò chuyện đến quên thời gian. Chồng đi công tác nên Đỗ Trân sinh làm biếng, hai hôm nay nghỉ không đến công ty. Minh Nhi lại gởi tin mới, sợ bị hờn trách như lúc chiều nên cô vội vàng trả lời. Tú Thanh cứ như thần ngủ, cô kịp nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ "Chắc do bị làm quá sức". Minh Nhi bên kia làu bàu trách than, chỉ có cô yêu người ta trong cuộc tình này.
BẠN ĐANG ĐỌC
THỜI GIAN SẼ TRÔI
Short StoryTruyện gồm 65 chương (3 chương ngoại truyện) "Em ghét chị, chị làm em đau, em muốn đi về..." cô vẫn khóc nấc vì đau vì tủi. Cơn đau giảm xuống rất chậm chạp, một cảm giác thoải mái mơ hồ bắt đầu đến. Nó đến một cách khó nhận ra, cô bắt đầu thích cảm...