Sau lần đó Tú Thanh cũng không trở về nhà nữa, cha mẹ cô cũng cắt đứt liên lạc với cô. Họ bắt cô lựa và cô chọn Minh Nhi, cô yêu và tin vào sự lựa chọn của mình dù rằng lòng cô cũng đau lắm. Nhưng nếu cứ chần chừ thì cô sẽ mất bao nhiêu cái hai năm nữa đây, cô giờ đây cũng có mẹ, có anh trai, có chị gái, có cháu nhỏ và họ đều yêu thương cô. Tú Thanh cũng không còn sợ được mất như trước, Minh Nhi rất tự giác tạo khoảng cách với xung quanh lại vô cùng yêu chiều cô khiến cô càng thêm vững vàng với sự lựa chọn của mình.
Sau một năm nhà hàng thành công hơn mong đợi, để đặt được bàn ở nhà hàng của cô là điều không dễ dàng chưa nói đến việc cuối tuần hay ngày lễ đều phải ngừng nhận bàn trực tiếp. Với đà phát triển này thì năm sau cô sẽ mở thêm chi nhánh, Đà Lạt và Sapa trong tầm ngắm của cô. Mẹ cô đã qua Canada chơi với chị gái phải hai tháng mới về, Tú Thanh ở nhà buồn nên ghé nhà hàng bám dính lấy cô. Cô vừa tuyển một trợ lý để giúp việc, từ nay cô sẽ bớt việc để thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn.
Hôm nay Minh Nhi dặn cô về thẳng nhà, bước vô thấy chị ấy từ phòng tắm bước ra. Cô nhào đến ôm ụi mặt vào cơ thể đầy mùi hương kia mặc kệ bản thân toàn mùi mồ hôi, "Hahaha, em hôi quá!" Minh Nhi ôm chặt lấy cô giọng đầy yêu chiều. "Tắm rồi chị chở em đi chơi nhé" Minh Nhi vỗ mông ai kia, Tú Thanh ngoan ngoãn nghe lời.
Hai cô đi ăn nhẹ, Tú Thanh liên tục cười đùa suốt bữa ăn ra chiều sung sướng. Minh Nhi chở cô đi khá xa đến một quán cafe có thể nhìn toàn cảnh sông Thành phố, một khung cảnh có thể nói tuyệt đẹp trong đêm. Tú Thanh tựa đầu vào vai Minh Nhi, thời khắc này cô chẳng thể diễn tả thành lời cảm xúc của mình. Có thể nói bình yên, bình an, bình tâm hay bất cứ điều gì có thể nói lên được sự hạnh phúc, mãn nguyện hay như hơn thế nữa thì đều đúng...
Minh Nhi vẻ mặt nghiêm trọng "Chị nghĩ chiếc lắc chân kia không đủ an toàn", Tú Thanh nhíu mày có chút cử động vì khó hiểu. Tú Thanh cứ vậy thừ người nhìn đôi nhẫn chị ấy cầm trên tay, nước mắt cô chẳng biết chảy tự lúc nào. "Em yêu, để chị gọi vợ yêu sớm một chút được không?" "Chị muốn hôm khi trở về... ngoài tình yêu thì chị còn có thêm trách nhiệm" Minh Nhi có chút run. "Chị...chị... hức hức... thật?". Minh Nhi chỉ mỉm cười gật đầu, cô ôm lấy cô vợ bé nhỏ vào lòng đầy sủng nịnh với nụ hôn phớt đầy ngọt ngào. Tú Thanh chụp tay hai người đan vào nhau gởi đi khoe mọi người trong gia đình, Minh Nhi có cảm giác cô là người ngoài bước vào gia đình này.
Cả hai cứ nắm lấy tay nhau ngồi nhìn cảnh sông trong buổi tối đầy lãng mạn, thời gian cứ trôi qua mặc ai vui sướng hay khổ đau. Các cô phải nắm bắt lấy, không thể lại để vụt mất nhau. Tú Thanh chỉ qua lần gặp đầu đã lỗi nhịp trái tim yêu mãi một người, Minh Nhi chỉ trong chớp nhoáng đã khắc sâu mối tình tưởng chừng như mây bay.
Họ cuối cùng cũng được bên nhau, được ràng buộc bởi trái tim dù rằng luật pháp không bảo hộ cho tình cảm của họ. Họ không thể vì thế mà ngừng yêu, không thể có chút khó đã vội buông bỏ, và càng không thể chờ đợi cho đến khi được xã hội chấp nhận vì biết đâu lúc đó chuyến tàu của họ đã bị bỏ lỡ. Thời gian sẽ trôi.
Đến nhà Tú Thanh đã mơ màng trên xe, Minh Nhi nhẹ nhàng mở cửa đè cô trên ghế. Chiếc ghế ngã ra bất ngờ khiến Tú Thanh giật mình la lên, miệng cô nhanh chóng bị Minh nhi lấp đầy bởi chiếc lưỡi thon dài. Tú Thanh ngại ngùng xô mạnh chị ấy ra "Không bao giờ", Minh Nhi như càng được kích thích lấn lướt kéo chiếc áo thun khoá tay Tú Thanh trên ghế cười gian tà "Em phải làm nhiệm vụ người vợ trước"
BẠN ĐANG ĐỌC
THỜI GIAN SẼ TRÔI
KurzgeschichtenTruyện gồm 65 chương (3 chương ngoại truyện) "Em ghét chị, chị làm em đau, em muốn đi về..." cô vẫn khóc nấc vì đau vì tủi. Cơn đau giảm xuống rất chậm chạp, một cảm giác thoải mái mơ hồ bắt đầu đến. Nó đến một cách khó nhận ra, cô bắt đầu thích cảm...