Truyện gồm 65 chương (3 chương ngoại truyện) "Em ghét chị, chị làm em đau, em muốn đi về..." cô vẫn khóc nấc vì đau vì tủi. Cơn đau giảm xuống rất chậm chạp, một cảm giác thoải mái mơ hồ bắt đầu đến. Nó đến một cách khó nhận ra, cô bắt đầu thích cảm giác này. Minh Nhi vẫn nhẹ nhàng dỗ cô bằng những lời ngọt ngào, nhận thấy em ấy đã bình tĩnh lại, cơn đau cũng có vẻ đã giảm ít nhiều. Nhận ra cô gái đã lên đến đỉnh cao trào, Minh Nhi một lần nữa đâm mạnh vào sâu bên trong một lực không nhỏ, cô giữ yên tư thế ép sát giam cầm nơi đó không cho kháng cự. Cơn cực sướng lúc này mới thật sự kết thúc, "Em ghét chị" Tú Thanh vừa xấu hổ, vừa bực tức... cô lả người trong tiếng thở hổn hển của cả hai. Cô giờ đây đã là người phụ nữ của chị ấy, hoàn toàn thuộc về chị ấy. Minh Nhi vừa đau, vừa quê, vừa nhục, vừa ấm ức... cô hất tay Tú Thanh trèo lên giường trùm chăn che kín người. Tú Thanh dỗ dành rồi không được, đành tự dâng mình thành bữa ăn khuya. Nhưng thật sự Tú Thanh không thể lên được, cứ nghĩ đến hình ảnh Minh Nhi nằm sóng xoài trên nền thì cô cười không nhặt được mồm. Cuối cùng chị ấy cũng đã đưa lựa chọn, chị ấy lựa chọn con đường không có bước chân cô. Tú Thanh rời đi trong nước mắt, cô đã sai khi quá ảo tưởng vào khả năng của bản thân. Nếu biết kết cục cũng là xa nhau thì ngay từ đầu họ đến với nhau làm gì? Nếu biết kết cục cũng là chia lìa thì nối lại có nghĩa lý gì? Cô sẽ lựa chọn con đường nào cho bản thân? Là con đường vắng bóng chị ấy hay sẽ mãi ôm bóng đêm để che gi
65 parts