CHƯƠNG 18: NGÀY THỨ HAI ĐÊM XUẤT HIỆN TIỂU YÊU TINH

46 4 0
                                    

Sáng để gọi được Tú Thanh dậy thì quá giờ ăn sáng, chờ cô ấy rời giường đến lúc lựa được bộ đồ ưng ý thì... mặt trời đứng bóng "Chị rất tò mò dáng vẻ khi em thức dậy đi làm mỗi buổi sáng". Tú Thanh không quan tâm, cô vẫn tập trung vào công cuộc làm đẹp của mình. Cô không thể nào đơn điệu như người kia, người gì chỉ cần năm phút đã có thể sẵn sàng đi mọi nơi.

Tú Thanh lựa cho mình một chiếc nón tai bèo màu trắng đính hoa tím, váy hoa xoè có thắt lưng mỏng ngay eo, đôi giày quai hậu màu tím nhạt, chiếc lắc bạch kim điểm vàng rũ xuống. Trang điểm đơn thuần, nhìn như một nữ sinh ngây thơ mang chút tinh nghịch, Minh Nhi với ánh nhìn lộ ra hai chữ "Si ngốc". Minh Nhi siêu ngầu với áo hoodie có nón phía sau, quần bò đồng điệu, giày lười không dây, mặt mộc tự nhiên khoẻ khoắn. Hai phong cách rất khác biệt lại tạo sự hài hoà đặc biệt.

Trời hôm nay nắng ấm rất thích hợp dạo phố, Tú Thanh chỉ đường đến quán bún bò thố đá nổi tiếng ở Đà Lạt. Món lên khá lâu dù lúc này quán không hề đông, vị ngon bù lại sự khó chịu của Minh Nhi. "Hôm nào chị nói mẹ nấu bún bò cho em ăn thử nhé" mẹ cô nấu món này siêu ngon, "Thôi, em sợ lắm" Tú Thanh chu môi tỏ ý tiếc rẻ. Minh Nhi chun mũi đưa tay véo lấy khuông mặt kia "Vô cùng hiền luôn, chắc chắn em sẽ thích", Tú Thanh trề môi không dám nói câu "Hiền như mẹ em thì thôi". Tú Thanh uống thêm ly sữa bí bỏ lạnh rồi mới chịu rời đi.

Tú Thanh chỉ đâu thì Minh Nhi chạy đó, không hề có một lịch trình gì cố định. Minh Nhi chạy xe rất chậm, Tú Thanh cứ vậy phía sau ôm eo kể đủ thứ chuyện. Lâu lâu Minh Nhi lại cười phá lên, "Thật mà" cô bé la lên nếu Minh Nhi tỏ vẻ không tin. Thác Datanla xuất hiện sau khi Tú Thanh giải quyết xong cái bánh còng mua trên đường, Tú Thanh mua vé cáp treo trong khi Minh Nhi đi gởi xe cách đó không xa.

Tú Thanh nhiều lần đi Đà Lạt công tác rồi kết hợp đi chơi, nơi đây cô cũng từng đến rồi nhưng cảm giác đi cùng người yêu rất khác lạ. Không thể phủ nhận chị ấy rất quan tâm cảm xúc của cô nhưng phải chăng nó đến nhanh quá, dễ dàng quá thì sẽ nhanh tàn không? Minh Nhi đến thấy cô thất thần thì hỏi "Em lại đói à?" cô vừa xấu hổ vừa buồn cười "Trong mắt chị thì em ngoài ăn ra chỉ biết ngủ đúng không?" Minh Nhi mím môi giữ im lặng vì im lặng là đồng ý, Tú Thanh đẩy cô "Hứ..."

Hai cô lên cáp treo dạo quanh thác chụp vài kiểu ảnh, Tú Thanh từ chối khi Minh Nhi rủ chơi trò cảm giác mạnh. Thấy vậy cô chỉ mua vé chơi trò trượt thác cao, Minh Nhi không có đồ dự bị nên Tú Thanh ra mua cho cô một áo thun trắng quần đùi chơi đỡ. Sự việc không có gì cho đến khi Minh Nhi bước lên từ thác, toàn bộ cơ thể ướt sũng làm cô lồ lộ trước mặt bàn dân thiên hạ. Đôi gò bồng thập thò theo nhịp thở, mấy anh chàng cứu hộ đưa ánh mắt nhìn trực điện không chút che dấu. Thân hình thon khoẻ, bao bọc đỉnh núi màu đen quyến rũ như đốt mắt người nhìn.

Tú Thanh còn chưa được nhìn, vậy mà giờ đây tất cả được mãn nhãn. Đôi chân dài nhỏ nước dãi trong mắt bao người, chiếc mông được bao phủ bởi chiếc quần như muốn thoát ra vị dính chặt nước hồ. Tú Thanh cáu kỉnh nuốt nước miếng đi đến nhéo Minh Nhi một cái rồi đưa tay lôi thẳng đến phòng thay đồ trong ánh mắt ngỡ ngàng của bao người, Minh Nhi mất mặt đưa tay kéo luôn Tú Thanh vào phòng nhỏ bên trong để "dạy dỗ".

THỜI GIAN SẼ TRÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ