CHƯƠNG 34: RỜI XA

30 4 0
                                    


Hai tuần sau Minh Nhi mới biết chuyện làm mai, nhưng là biết qua Đỗ Trân. Cô bực bội trách Tú Thanh không kể gì, em ấy chỉ xem đó là chuyện nhỏ và không muốn trách bà. "Em sau đừng đến nữa, mặc kệ bà" Minh Nhi vẫn rất khó chịu, Tú Thanh không trả lời chỉ nói sẽ xem tình huống rồi quyết định. Cứ như nói một việc không liên quan bản thân, cô còn biết làm gì ngoài việc im lặng cho qua. Nghe Tú Thanh đi công tác hai hôm với sếp, Minh Nhi như người bị kiến bò rất khó chịu, Tú Thanh lại thể hiện rất hứng thú với chuyến đi, không như mọi lần toàn than thở. Em ấy cứ như xa như gần càng làm cô lo lắng không yên, trước thường xuyên cãi nhau lại có chút bình thường và hạnh phúc. Giờ đây an ổn quá cô lại lo sợ "Sóng yên, biển lặng phải chăng là dấu hiệu của một cơn bão"

Minh Nhi có đôi lần bóng gió mối quan hệ hai cô có chút khác lạ, Tú Thanh nghe hiểu nhưng cũng không thấy vấn đề gì quan trọng lắm. Từ hôm thay đổi bản thân, rõ ràng không còn giận hờn cãi nhau như trước, cô có thời gian tập trung công việc hơn nên thấy khá hài lòng với hiện tại. Lúc trước cứ lo được mất nên tự làm khổ mình, làm phiền rồi ảnh hưởng nhau. Chị ấy là muốn cô thay đổi để hoà hợp, nhưng là không biết cô là thay đổi từ khi gặp chị ấy. Hiện giờ mới là con người thật của cô trước kia...

Công tác rất thuận lợi, được Thuỳ Liên chỉ dạy cực nhiều lượng kiến thức mới. Chị ấy cho cô các mối quan hệ rất đáng giá, có thể nói chỉ sau hai ngày cô như được nâng lên một tầm khác. Bước xuống sân bay lên xe chuẩn bị kết thúc ngày "Em là đệ tử tôi huấn luyện trong sáu tháng qua, đừng để tôi mất mặt". Cô với vẻ mặt hãnh diện "Sư phụ nghĩ mình có thể nhìn sai người được sao?" Nhìn chị ấy lắc đầu ra vẻ bất lực cô bĩu môi đáp trả. Tú Thanh còn một tháng nữa thì hoàn thành dự án lần này, mọi việc rất suông sẽ. Thật ra cô biết Thuỳ Liên đi công tác là để tránh mặt nhiều người lui tới, tránh những tin tức gây nhiễu loạn nội bộ.

Hôm nay có sếp tổng từ Hà Nội vào, họ nói lời của Tổng giám đốc nhân sự Thuỳ Liên là thay mặt họ. Tóm lại là con số bị cho nghỉ, luân chuyển lên đến hơn hai mươi người. Thăng chức chỉ năm người trong đó có cô, chế độ lương thưởng phân cấp lại hết toàn bộ. Những người thấy bị mất đi lợi ích thì bắt đầu to tiếng, Thuỳ Liên không chút nao núng lạnh lùng đáp trả, không khí vô cùng căng thẳng. Cô nhìn hình ảnh ấy cũng mơ ước sau có thể được như vậy, chị ấy đúng là "Thầy" là "Sư phụ". Cuộc họp nghỉ lúc ăn trưa, kéo dài đến hết giờ làm với câu chốt lại của vị sếp tổng "Đến đây thôi, Thuỳ Liên là tiếng nói trên phương diện lợi ích công ty. Ai không phục thì làm báo cáo số nộp cho trợ lý của tôi, nhớ là con số không phải là con chữ". Nếu có con số thì họ đâu bị cho thôi việc như vậy...

Tú Thanh không giấu được sự ngưỡng mộ dành cho Thuỳ Liên nên kể cho Minh Nhi, thấy như chọc điên chị ấy nên ngừng luôn. Dự án cũng gần hoàn thành, cô lại được lên chức nên tâm trạng rất tốt. Tuy bận rộn hơn, không còn những đợt nghỉ giữa các dự án nhưng cô không cần di chuyển nhiều hay công tác xa. Thuỳ Liên giao lại dự án cho các phó, theo sếp tổng trở về tổng bộ sớm hơn dự kiến. Hôm nay cuối tuần mời chị họ và Thuỳ Liên ăn mừng lên chức. Sẵn chia tay ngày mai chị ấy trở về Hà Nội, họ vui vẻ tự nhiên ăn uống đến gần khuya mới rời bàn.

Đến giờ hẹn gọi cho Tú Thanh, em ấy khoe cô chuyện lên làm trưởng phòng giám sát. Cô hãnh diện như chính mình lên chức, cười vui không ngừng. Nhưng ngay lúc đó Đỗ Trân gởi qua tấm hình chụp ba người họ ở nhà hàng, khoe em họ lên chức, còn một tràng khen sếp em họ thân thiện, tài giỏi các kiểu. Cô thấy mình như bị cắm sừng, là con ngốc cười vui.

"Tại sao có cô ta xuất hiện tối qua?" Minh Nhi chất vấn. Cô dịu giọng "Chúc mừng em lên chức với chia tay cảm ơn đã giúp đỡ em". Không nghĩ chị họ lại khoe hình, cô không kể vì sợ chị ấy khó chịu. "Em với cô ta có gì với nhau?" Tú Thanh không muốn lại tranh cãi "Em xin lỗi, tại thấy chị không thích chị ấy..." cô tiếp "Em xem chị ấy như người thầy dạy em rất nhiều thứ". "Thầy dạy trên giường hay trên bàn làm việc mà em được lên chức?" Minh Nhi mất lý trí buông lời cay độc. Tú Thanh cắn chặt môi giữ bình tĩnh, cô nhìn Minh Nhi một cách ngạc nhiên đầy xa lạ, ánh mắt lộ rõ vẻ tổn thương. Đây là câu nói đôi khi cô vẫn biết người ta đồn về cô...

Minh Nhi giật mình "Ý chị không phải vậy. Chị xin lỗi", Cô vội phân bua "Chị đang bị điên thôi, chị xin lỗi". Tú Thanh nhìn đi nơi khác, cô quay lại nhìn Minh Nhi "Chị, chúng ta chia tay đi. Em thật sự mệt mỏi rồi. Em..." Cô đánh gãy lời em ấy "Không được, chị không đồng. Là chị lỡ lời, chị xin lỗi em".

"Chị bình tĩnh nghe em nói" giọng cô chậm rãi. Minh Nhi bật khóc "Chỉ cần không chia tay, em nói gì cũng được". "Chúng ta là đến với nhau quá vội vàng, em đã rất cố gắng thu lại bản năng vốn có khi ở bên chị, để được bên chị em thấy rất đáng, nhưng thật vô nghĩa khi bên chị em cứ phải gồng mình như với người khác. Em muốn rời đi, em muốn đi con đường của mình. Em xin lỗi. Em không muốn tiếp tục nữa."

Có lẽ từ giây phút cô đồng ý tham gia bữa gặp mặt bạn bè của Đỗ Trân đã là sai, sai thì sửa. Nhưng cô không ân hận khi yêu chị ấy, chị ấy là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn đầy lạnh lẽo của cô. Minh Nhi liên tục lắc đầu khóc trong điện thoại "Đừng mà em, không thể chia tay". Tú Thanh quyết định buông đoạn tình cảm này "Em cúp đây, chị phải thật hạnh phúc. Em thật sự cảm ơn chị về tất cả." cô dứt khoát rồi, cô quá mệt mỏi rồi, cô chẳng biết gì nữa rồi...

Minh Nhi gọi lại không được thì chuyển qua nhắn tin. Em ấy trả lời /Em xin lỗi./, sau đó chỉ còn tin nhắn hệ thống kiên trì với cô /Xin lỗi tôi hiện không muốn nhận cuộc gọi/tin nhắn/. Ngay cả khi thấy cô và Windy hôn, em ấy cũng không nói lời chia tay hay chặn cô "Em nhất định dứt tình với tôi thật sao?"

"Giọt nước tràn ly" trong mối quan hệ của họ, chị ấy không biết cô gì cũng có thể tha thứ được duy chỉ nhục mạ thì không. Cô sống trong một gia đình không có được tình thương từ cha mẹ, cô tồn tại ở một môi trường luôn muốn hạ bệ mình bằng những lời dèm pha. Nên khi bị người mình yêu thương nhục mạ, chẳng khác gì một con dao đâm chí mạng tình cảm vốn dĩ đã thoi thóp của họ.

Hai cô là thật lòng yêu nhau, họ đến với nhau là xuất phát từ con tim mà không vướng bận chút tài lợi nào. Nhưng có lẽ sự gượng ép để hoà hợp làm họ xa nhau, Tú Thanh muốn mình ở bên người mà cô có thể trẻ con, có thể dựa dẫm. Cô đã trưởng thành với gia đình và xã hội đủ rồi, cô buông tay không phải vì hết yêu. Cô sẽ khép lại, khép lại tất cả...

THỜI GIAN SẼ TRÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ