CHƯƠNG 7: KẾT CHƯƠNG SANG TRANG

154 5 0
                                    

Về đến nhà đã 23h khuya, cô bay vào nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi lăn lên chiếc giường quen thuộc ngủ đến tận trưa hôm sau. Vừa mở điện thoại lên tin nhắn muốn nổ tung cả máy, chủ yếu vẫn là mấy con yêu nghiệt kia gởi hình bình luận qua lại náo động. Cô nhắn tin châm chọc nói không nên lấy giờ công làm việc riêng, một hồi náo động mới lại bùng nổ, tất cả đưa cô ra chửi mắng. Tú Thanh có nhắn /Chị nhớ sấy tóc rồi hãy ngủ nhé/, tối qua cô có gội đầu đâu mà nhớ sấy... Cô thả tim rồi vứt điện thoại, lúc này bụng đã réo lắm rồi không thể quan tâm gì khác.

Đúng lúc bữa trưa vừa xong, mẹ cô hôm nay làm món gà kho, xà lách trộn dầu dấm, trứng chưng. Bà mỉm cười nhìn cô ăn ngon miệng "Con không thể ăn nhẹ nhàng hơn à?", cô lắc đầu rồi bình thản kể "Hôm qua con gặp Văn, đã nói chuyện rất nhiều". Bà biết chuyện năm đó đã làm con gái bà đau khổ thế nào, bà cũng biết con gái bà còn tình cảm với Văn "Uhm, con muốn sao cũng được". Cô bới chén thứ hai "Kết thúc rồi, là con nói để mẹ biết được ý con", bà gật đầu ra chiều đã hiểu.

Cô hỏi bà muốn đi du lịch đâu không, cô chưa có sắp xếp gì nên có thể thoải mái đi cùng bà. Cuối tuần này bà đi tour một tuần cùng nhóm bạn già, đăng ký từ trước khi cô dự định về nên không hủy được. Cô nhẹ nhàng từ chối, đi với mấy chục cụ già, cô xin rút từ vòng gởi xe ngay khi mẹ cô ngỏ ý có thể đi cùng.

Về phòng cô lại nghĩ đến chuyện của Văn, thật ra sau khi đối mặt với Văn thì những khúc mắc trong cô được giải tỏa đi rất nhiều. Cô chọn trốn tránh suốt ba năm, nhưng chỉ đến sau khi đối mặt cô mới thấy dễ thở hơn. Thoáng nghĩ đến Tú Thanh lúc chùi tay cô, cô bật cười thành tiếng trong phòng. "Cô bé đó giờ làm gì nhỉ?"

Tiếng chuông điện thoại reo ngắt dòng suy nghĩ của cô "Tối mai chở mẹ qua nhà anh nhúng mẻ, chị mày mới mua nguyên cái đùi dê tơ" giọng anh trai cô vang lên, "Hai nhớ mua nhiều chuối chát, khế chua nữa nhé",    "Làm vài lon với anh không?" "Tất nhiên, khoảng 6h tối em chở mẹ qua".

Anh cô 40 rồi, một vợ hai con. Anh to béo khá dữ dằn, nóng tính nhưng là người sống có trách nhiệm và yêu thương gia đình. Chị dâu thì sợ anh một phép, kiểu người chịu đựng, hiền lành, tốt tính. Nhà cô hay đứng về phe chị mà xỉ vả ông anh hung dữ của cô. Hai đứa cháu trai của cô thì không thể tả được, nó hiếu động quậy đến không thể chịu nổi. Lúc còn ở Việt Nam, nó hay bày trò đến nổi cô nhiều lần lấy chổi mà đuổi đánh chúng, tất nhiên chúng không hề sợ gì cô. Bọn chúng khá hợp Văn, nên lúc có Văn thì bọn chúng thường rủ vào phòng nằm chơi game hằng tiếng liền. Cô ngừng suy nghĩ, buông điện thoại ra định châm một điếu thuốc.

Tiếng chuông lại vang lên, số lạ, cô nhíu mày do dự bắt máy. "Chị đang làm gì đấy?",    "Đang định kiếm gì làm đây" cô có chút ngạc nhiên khi người gọi là Tú Thanh. "Muốn đi ăn với em không?" Giọng Tú Thanh thoải mái, "Hôm nay là Thứ Hai, ngày mốt Thứ Tư được không? Nay mai chị bận" Cô vui vẻ hẹn lại. "Em sẽ qua nhà đón chị bằng xe máy được chứ?",     "Tất nhiên rồi, nhưng lâu rồi chị không đi xe máy, em chở đó nha",    "Không thành vấn đề, vậy nhé, em ăn trưa đây".

Cô nhận được tấm hình là một đĩa cơm tấm trình bày đẹp mắt với khá nhiều topping /Mắm không ngon -.- /,     /Lần sau chị sẽ làm cho em một hũ mắm nhé?/, /Yêu chị <3/. Cô không nhắn tiếp, tự nhiên cô thấy mình đỏ mặt khi thấy tin nhắn kia, đây là gì? Cô quyết định không nghĩ nữa mà chạy xuống tìm mẹ, báo cho bà biết tối nay qua nhà anh trai ăn tối. Bà mới muối một mẻ dưa giá, đóng gói mai đem qua cho con trai một ít luôn.

THỜI GIAN SẼ TRÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ