CHƯƠNG 64: THANH NHI KHÁC BELL(NGOẠI TRUYỆN)

16 4 0
                                    


Thỉnh thoảng Minh Nhi nói với vợ "Em có nghĩ chúng ta nên có con?", Tú Thanh trợn mắt "Chị có con rơi ở ngoài?", "Em không nên xem thường bản thân, cai ngục canh tù còn thua em". Tú Thanh nhiều lần thể hiện không muốn có con vì sợ mất đi sự chưng chiều từ Minh Nhi, rồi xin hay cấy trứng, cấy của ai và rồi ai sẽ sinh... hàng chục câu hỏi, hàng trăm sự lo lắng làm vợ cô không muốn có con.

Bỗng nhiên một ngày vợ cô hồ hởi "Em muốn có con, trứng sẽ lấy của chị", Minh Nhi nhìn vợ ngạc nhiên "Tại sao?", "Em đã sẵn sàng làm mẹ, thế thôi". Minh Nhi gạt hết công việc để tìm một nơi uy tín tránh vợ cô kịp thay đổi ý định. Tuy không quá đau đớn nhưng là một trình dài đầy mệt mỏi vì Minh Nhi đã lớn tuổi ít trứng, cứ mỗi lần cấy thất bại lại quay về từ bước đầu tiên. Liên tục thất bại, Tú Thanh thể trạng lại không tốt nên Minh Nhi quyết định nếu thất bại nữa thì dừng hẳn.

Bác sỹ thông báo đậu thai, cả hai nước mắt chảy mãi không ngưng. Mẹ cô xem Tú Thanh hơn trời, từ giây phút ấy cô nghĩ bản thân thua cả một người xa lạ. Cô hoàn toàn bị "bỏ đói" từ khi chuyển phôi, Tú Thanh như một bà hoàng chỉ tay năm ngón. Tú Thanh cực kỳ nhạy cảm trong quá trình mang thai: Minh Nhi mua không đúng món yêu thích, về trễ, gọi không nghe máy, hay cả ra ngoài nghe điện thoại... cũng có thể làm em ấy giận rồi khóc rống lên. Đến mẹ cô cũng chiều hư con dâu vô lối, bà nữa đêm mò lên phòng bắt cô đi qua phòng khác ngủ chỉ vì con đâu nhắn tin báo nghén mùi cơ thể cô. Cô có thể nai lưng hầu hạ, chiều chuộng mọi thứ nhưng bắt cô xa vợ con thì không thể. Rồi cô cũng phải rời phòng, ý của vợ cô là ý mẹ cô mà ý mẹ cô là ý vợ cô...

Minh Nhi mỗi khi đi làm về thì lấy trái cây lên đút cho vợ, đấm bóp chân tay đến khi vợ ngủ thì lủi thủi qua phòng khác ngủ. Tú Thanh gần đây bụng ểnh ra, tướng đi chàng hảng như một con cánh cụt luôn trong tư thế sẵn sàng ăn tươi nuốt sống ai trước mặt. Một hôm cô thấy Minh Nhi về thì oà khóc "Chị Minh Anh lừa em", "Sao sao?", "Chị ấy nói, em có con dễ trói buộc chị sau này. Giờ thành gấu mẹ chị sẽ theo gái mất thôi". Minh Nhi ngộ ra lý do vợ cô bất ngờ muốn có con dù trước đó kịch liệt phản đối nên cười to, Tú Thanh càng điên tiết khóc lớn hơn. "Không đúng, em có con hay không, đẹp hay xấu thì vẫn là chân ái" cô âu yếm lau nước mắt dỗ dành.

Càng gần đến ngày sinh Tú Thanh càng sợ hãi lo lắng đủ thứ, cô dắt vợ đi dạo, trực tiếp nấu ăn, làm đủ kiểu để xoa dịu vợ. Tú Thanh đã cho cô ngủ chung lại, con đạp nhiều khi thấy cả bàn chân trông rất đáng yêu. Minh Nhi đặt tên con là Thanh Nhi "Bé nhỏ dịu dàng" của gia đình. Tú Thanh vẫn liếc cô lặp lại cả trăm lần "Em và con?", "Vợ number one" cô tươi vui lặp lại hơn trăm lượt. Tú Thanh sinh dưới nước, đó là phương pháp ít đau nhất hiện tại nên hai cô chọn.

Chứng kiến vợ đau âm ỉ lúc gần sinh, đau đớn từ khi chuyển dạ, đau thắt khi sinh như một một sự ám ảnh đối với Minh Nhi. Cô khóc vì ân hận đã để vợ mang thai, cô khóc vì thương mẹ cô đã chịu đau đến ba lần. Cô thấm thía câu nói "Có con mới thấu hiểu lòng mẹ", cô giàn dụa nước mắt đặt lên trán Tú Thanh một nụ hôn đầy sự biết ơn. Đứa trẻ được trao cho cô, cô để gần tầm mắt vợ "Em luôn là nhất". Cơn đau vẫn còn bao lấy Tú Thanh, cô nhìn đứa trẻ "kết tinh tình yêu giữa hai cô" đỏ hỏn còn đang nhắm mắt tràn đầy yêu thương. Bác sỹ tiêm cho cô một mũi thuốc, cô cảm thấy cơ thể ấm áp và chìm vào giấc ngủ.

THỜI GIAN SẼ TRÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ