CHƯƠNG 43: Ý THỨC

32 5 0
                                    


Bác sỹ trực tiếp đến thông báo sẽ chuyển Minh Nhi về phòng nếu các chỉ số của em ấy đều đạt, ý thức của Minh Nhi đêm qua bất ngờ có chút phản ứng. Minh Anh vui đến chảy nước mắt, mẹ cô lại đơ người rồi bất ngờ khóc thành tiếng như một đứa trẻ. Minh Quân đến ngay sau đó, có chút suy nghĩ "Mẹ gọi báo cho Tú Thanh biết chút, con bé cũng rất lo lắng". John vô cùng phấn chấn khi được mẹ thông báo, anh chàng hú hét liên hồi.

Tú Thanh thấy số bà thì tự nhiên hoảng hốt, người run lên rồi bất ngờ đứng dậy mà vô thức bước ra khỏi phòng hop. Bà rất hiếm khi gọi cho cô, Minh Nhi lại chưa hồi tỉnh. Mọi người dễ dàng nhìn thấy gương mặt căng thẳng lại đầy sự bất an trên gương mặt Tú Thanh, một vài người nhìn nhau rồi như muốn nói gì đó với cô, tất nhiên lúc này tất cả những điều này làm sao có thể trong tầm mắt. Cô hít một hơi dài rồi dứt khoát bấm nghe máy dù chỉ vừa bước ra đến cửa "Bác...". Giọng run rẩy hỏi lại để khẳng định mình không nghe nhầm, cô vui sướng như chính bản thân mình được khoẻ lại.

Cuộc họp lại bắt đầu, không ai biết lý do làm tâm trạng Tú Thanh có thể biến đổi liên tục như vậy. Cô trở nên tươi tắn, dễ chịu lại pha chut hài hước khác hẳn với thời gian vừa qua. Không ai hiểu chuyện gì xảy ra, nước và bánh ngọt được đem đến làm mọi người cũng vui vẻ hơn. Tan họp cô liền về phòng sắp xếp một số thứ để đảm bảo không ai làm phiền khi cô tan ca, cô nhắn tin báo cho chị họ rồi mới tắt chuông để hoàn toàn tập trung vào công việc. Cô chợt có chút ấm áp khi biết họ đã nhớ đến cô lúc này.

Đến chiều, cô rời công ty khá sớm về nhà tắm rửa lấy thêm đồ. Mai cuối tuần cô sẽ ở lại bệnh viện, cô mua thêm một ít bánh để tiện ai muốn ăn đêm. Tới nơi thấy mọi người đứng ở cửa, cô tỏ ý lo lắng. Chị dâu thì thầm "Bác sỹ đang làm thủ tục cho Minh Nhi về phòng", cô líu quíu bỏ đồ vào trong rồi vội vã nép bên góc cửa chờ đợi.

Thật lâu, cứ có cảm giác như chiếc đồng hồ không hề di chuyển. "It's come" John hét lên khi thấy từ xa một chiếc giường di động hướng đến phòng họ, tất cả không ai dám bước đến chỉ tránh sang một bên trống một chỗ lớn ngày cửa. Một y tá chạy đến "Người nhà rời khỏi phòng đợi bên ngoài giúp" Minh Nhi bị che khyất bởi bác sỹ.

Cửa phòng đóng lại, sau hơn 30 phút dài đằng đẵng mới mở ra. Vẫn chưa ai dám bước vào vì vẫn còn bác sỹ trong đó, một bác sỹ dặn dò khá kỹ "Tránh làm ồn hay các tiếng động lớn làm kích thích bệnh nhân, không chạm hay tác động vào vị trí vùng đầu cổ. Phải nhanh chóng bấm chuông cấp cứu hoặc gọi y tá nếu có dấu hiệu bất thường. Bệnh nhân thực tế vẫn chưa thoát nguy hiểm nên người nhà phải thật cẩn thận".

Mọi người gật đầu chăm chú như nghe một thầy giáo giảng bài, tất cả rời đi trong phòng chỉ còn lại một ít người. "Mọi người vào được rồi, phải luôn có người ở đây và bấm chuông ngay khi có gì bất thường" các điều dưỡng y tá một lần nữa dặn dò trước khi rời đi.

Mọi người nhẹ nhàng bước vào, như chỉ sợ một tiếng động nhỏ có thể làm ảnh hưởng đến Minh Nhi. Mọi người bước đến bên giường bịnh, tất cả kiềm nén bật ra tiếng khóc lúc này. Trời ơi! Minh Nhi của họ nằm kia. Một thân người chỉ còn da bọc xương, hai chiếc má hõm sâu như muốn đụng vào nhau, chiếc áo bệnh nhân màu xanh nhạt có đường kẻ sọc che chắn cơ thể móng dính chỉ còn da bọc xương, đầu bị dán kín, đôi mắt nhắm hờ cùng làn da xanh xao không sức sống. Hai cánh tay không khác gì hai cây que đầy vết kim tiêm nổi đỏ được gắn vào cơ thể, chiếc tay bị băng bó đã đổi sang một màu đục đục.

THỜI GIAN SẼ TRÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ