Minh Nhi hạ nhiệt nằm vật ra "Sau em mà tái phạm, không chắc tôi sẽ kiềm được đâu", Tú Thanh ôm lấy chị ấy giọng hoảng sợ "Em sai rồi, chị xin lỗi em đi". Trấn được con quỷ trong lòng mình xuống, xoa lưng an ủi cô bé vẫn còn hoảng sợ kia "Tiểu yêu tinh, xin lỗi em". Tú Thanh ôm cứng lấy Minh Nhi, trong chốc lát đã phát ra hơi thở đều đặn, hôn nhẹ lên đỉnh đầu con mèo hư hỏng này. Mùi hoa nhài thật thơm dịu, Sao có thể đáng yêu đến vậy.
Minh Nhi gọi một ly cafe sớm đem ra ban công ngồi, cô lấy một điếu thuốc để lên mũi hít hít cho đỡ thèm. Khí trời se lạnh còn đọng sương mai rất sảng khoái, xác định nghỉ dưỡng nên cứ để con mèo lười kia ngủ. Từ lúc trở về cô không tập thể thao nên người lỏng lẻo, ăn uống thoải mái lại thư thái đầu óc nên có vẻ mập ra.
Mô giới bên kia gởi vài tấm hình tham khảo địa điểm mở chi nhánh mới, vẫn chưa chỗ nào làm cô ưng ý. "Hay mở ở Việt Nam?" cô thoáng nghĩ, đi đi về về rất tiện cho việc gặp Tú Thanh. Gặp và yêu em ấy là một sự bất ngờ ngoài dự kiến, cũng phải đến lúc cô cần tính toán lại con đường tương lai sau này.
Minh Nhi gọi điện một số nơi đặt ít đồ về làm quà, lướt các app thức ăn liên tục cho vào giỏi hàng. Cô gọi trước xuống tiếp tân nhờ nhận gúp, vậy là xong chỉ còn chờ con mèo kia dậy mà thưởng thức bữa trưa. Hết ly cafe, dòng suy nghĩ bị đứt quãng vì tiếng gọi của dạ dày. Cô chui vô chăn ôm lấy em ấy, Tú Thanh lập tức xoay lại đưa nay mò mẫm ngọn núi kia.
Dung túng mặc kệ bàn tay hư hỏng kia, cô đưa tay vào trong áo xoa lưng cho bé con. Đứa trẻ trong lòng càng ra sức càn quấy, cô như người mẹ hiền dịu nhìn ngắm với vẻ mặt ấu yếm. Tú Thanh đã dậy nhưng mắt vẫn nhắm nghiền đòi ôm, đòi sờ, đòi gãi lưng... Minh Nhi không hề lý trí mà làm theo.
Tú Thanh mở mắt ra lại không thấy Minh Nhi đâu, liền sinh dỗi bước vô buồng tắm. Vừa ra đã thấy chị ấy xách nhiều thức ăn đang bước vào, liền nhõng nhẽo rúc vào hõm cổ chị ấy "Sao chị không gọi em dậy?" Minh Nhi mổ lên môi cô "Good afternoon", rồi cứ vậy nhích nhích người mang cô ra ban công cùng đống đồ ăn. Nhân viên gõ cửa, Tú Thanh chạy ra lấy ly ép táo chị ấy gọi cho cô.
Minh Nhi cất công tìm đặt nhiều nơi để đa dạng món, chỉ một lát lượng thức ăn cực lớn bị hai con ma đói càn quét sạch sẽ. Tú Thanh sờ sờ bụng ra chiều đau khổ, chỉ vài ngày từ lúc quen Minh Nhi cô đã thành heo lúc nào không rõ. Minh Nhi cho hết rác vào túi cột kín lại, tay cầm một lon bia lạnh cùng khô bò bước ra.
Minh Nhi đưa tay xoa xoa bụng mỡ, Tú Thanh thư thái hưởng thụ cảm giác mật ngọt này. "Mai về nhà chị ở nhé, tuần sau mẹ chị mới về", không khí mát dịu dù đang buổi trưa, mây "mập mạp" đứng yên làm Tú Thanh lười biếng "Ohmmm".
Massage xong cả hai sẽ đi ăn, di chuyển taxi là tiện nhất. Tú Thanh mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ ôm sát cơ thể tôn dáng gợi cảm, đôi giày cao gót kết hợp chiếc túi xách ton sour ton đen quyền lực, chiếc bông tai trắng sáng màu lung linh lắc lư cùng đồng hồ nhỏ xinh màu bạc thể hiện sự quyến rũ chết người.
Minh Nhi nhìn chỉ muốn cắn nát đôi môi đỏ chót đang chu ra trước gương kia, sau đó đè ra lột sạch mà làm điều bậy bạ cho thoã cơn cuồng loạn trong người. Tú Thanh chưa một lần trùng lặp đồ trong mấy ngày ở đây, đồ cô mang theo chắc đủ cả tháng để phối.

BẠN ĐANG ĐỌC
THỜI GIAN SẼ TRÔI
Short StoryTruyện gồm 65 chương (3 chương ngoại truyện) "Em ghét chị, chị làm em đau, em muốn đi về..." cô vẫn khóc nấc vì đau vì tủi. Cơn đau giảm xuống rất chậm chạp, một cảm giác thoải mái mơ hồ bắt đầu đến. Nó đến một cách khó nhận ra, cô bắt đầu thích cảm...