Minh Nhi ngủ không nhiều, tỉnh dậy không thấy Tú Thanh đâu. Cô bước ra đã nghe tiếng cười giòn giã của em ấy, mẹ cô thì vừa hát vừa nhảy theo tiếng nhạc trên TV. Thấy cô xuống bà đưa tay tắt nhạc, xuống bếp đem lên cho cô hộp sữa chua. Tỏ ý không muốn ăn cô đi thẳng đến ghế ngồi, Tú Thanh lại xuống lấy ít trái cây lên cô cũng lắc đầu.
Hai người bỏ cô xuống bếp nấu bữa tối, cô chù ụ khi thấy không ai năn nỉ ăn. Lát sau Tú Thanh đi lên nói nhỏ "Ăn ngoan, em hỏi được chỗ mẹ giấu khô bò rồi", chỉ vậy mà Minh Nhi như một đứa trẻ đươc quà trở nên ngoan ngoãn đến đáng yêu. Vừa bước lên thấy con gái lấy trái cây chấm sữa chua ăn rất vui vẻ, Tú Thanh thì miệng đang tủm tỉm nhìn con bà tỏ vẻ hài lòng. Đâu đó chút tủi thân ghen tỵ nổi lên, thầm trách cứ "Xem mẹ thua bạn bè".
Thấy còn sớm với Minh Nhi mới ăn cũng no, Tú Thanh rủ bà đi công viên dạo mát cho thư thả. Tú Thanh đút cho Minh Nhi ít khô bò rồi trùm chiếc nón kín mít cho chị ấy, tất nhiên tâm trạng vui vẻ nên là Minh Nhi chịu đi. Vừa đến nơi liền giao con gái cho Tú Thanh, bà tiến đến mấy người bạn già trò chuyện sởi lởi. Tú Thanh thấy trên căn bản thì mẹ sói đã về phe mình, giờ thì tiến tới anh trai của sói.
Minh Quân đưa bọn trẻ ghé qua công viên, Tú Thanh rủ anh dắt tụi nhỏ qua tạo không khí một chút. Hai chú nhóc vừa ăn kem Tú Thanh mua vừa vui vẻ trò chuyện, chị dâu hôm nay lãnh lương nên vui vẻ rủ mọi người đi ăn. Bà ra sức phản đối nhưng bất lực dưới sự hò reo lôi kéo của cặp sinh đôi, thế là vào luôn quán lẩu sát bên đỡ đi xa.
Minh Quân gọi một chai bia uống cho có vị, Tú Thanh rót rất ít cho mình. Có chút ồn nên Minh Nhi không thích lắm, mẹ cô cùng chị dâu vào WC rửa tay. Tú Thanh lấm lét mặc kệ cái nhìn đầy ngỡ ngàng của Minh Quân "Uống lẹ đi chị", Minh Nhi uống một hơi nhưng có vẻ cơn thèm bữa giờ không hề được xoa dịu.
Nhìn về hướng WC, chuyển sang anh trai và dừng lại trên người Tú Thanh thể hiện rất rõ mong muốn của mình. Tú Thanh mềm lòng rót thêm một ly bé tý "Em gái anh sẽ vui vẻ cả đêm nay", sau đó Minh Nhi vui cười đùa liên tục. Mẹ và chị dâu không biết lúc rời đi đã bỏ lỡ chuyện gì, hai đứa trẻ dưới ánh mắt của cha chúng tất nhiên không dám hé răng.
"Một tý bia cũng không ảnh hưởng gì" Anh thầm bào chữa, Tú Thanh là đàn ông thì thật tốt cho em gái anh. Ăn uống xong cũng không còn sớm, anh chở mọi người về luôn. Tú Thanh từ quán book xe về thẳng căn hộ, biết em ấy đã giấu sẵn một ít khô bò ở ngăn tủ nên Minh Nhi rất vui. Từ lúc xuất viện đến nay, việc ăn uống của cô bị quản rất kỹ gần như không được chạm đến mấy món dầu mỡ hay thực phẩm "bẩn" các loại theo góc nhìn của mẹ cô.
Sinh nhật em gái rơi vào cuối tuần, lại "Đại nạn không chết" nên anh bàn với vợ tổ chức buổi cắm trại ngoại thành hai ngày một đêm. Các con nay cũng lớn, đồ ăn sẽ đặt làm hết để mọi người đều tập trung ăn chơi không ám mùi bếp núc. Không nghĩ đem ra bàn thì cả mẹ và vợ anh lại đồng thuận rất cao, không giống mọi lần cứ thích ở nhà nấu nướng cho "Tiết kiệm - sạch sẽ". Ngược lại Minh Nhi chê thời tiết nóng nực, nhất định không chịu đi. Thế là cuộc vui chưa bắt đầu đã kết thúc, tụi nhỏ bị dập tắt ngon lửa háo hức không thương tiếc.
BẠN ĐANG ĐỌC
THỜI GIAN SẼ TRÔI
Short StoryTruyện gồm 65 chương (3 chương ngoại truyện) "Em ghét chị, chị làm em đau, em muốn đi về..." cô vẫn khóc nấc vì đau vì tủi. Cơn đau giảm xuống rất chậm chạp, một cảm giác thoải mái mơ hồ bắt đầu đến. Nó đến một cách khó nhận ra, cô bắt đầu thích cảm...