CHƯƠNG 17: NGÀY ĐẦU TIÊN TỐI THẤY ĐỜ MỜ

48 5 0
                                    


Tú Thanh biết với hai người yêu nhau thì chuyên này là bình thường, hai cô cũng là bên tình bên nguyện không làm gì sai trái. Nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng, họ còn quá nhiều điều chưa hiểu biết hết về nhau. Thật tâm thì chị ấy chưa cho cô một sự tin tưởng tuyệt đối, cô muốn trao thân mình cho người cô yêu ở một tâm thái thoải mái nhất. Cô dùng chút lực nắm chặt lấy bàn tay hư hỏng kia, nhìn Minh Nhi với ánh mắt vô cùng ôn hoà pha chút áy náy nhưng không thiếu phần quyết đoán "Em chưa sẵn sàng, chúng ta chậm lại một chút được không?"

Minh Nhi lộ rõ thất vọng, ánh mắt cô đầy vẻ khó hiểu lẫn cam chịu. Nhưng cô hiểu phải là sự tình nguyện, là sự hoà quyện, là sự ham muốn xuất phát từ cả hai. Cô nằm ngửa ra giường có chút thất thần. Tú Thanh không nói thêm gì, cô chủ động quay qua đưa tay ôm lấy chị ấy.

Ngay lúc này Minh Nhi ngộ ra cô bé này là đơn thuần chưa sẵn sàng, cô cần trao cho em ấy sự tin tưởng. Hiểu được cô bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm, cô quay qua ôm Tú Thanh "Uhm, chúng ta sẽ thuộc về nhau khi em sẵn sàng. Chị hấp dẫn thế này, em cũng không thể nhịn thèm được lâu đâu ha ha ha". Tú Thanh cảm thấy ra là mình an ủi sai đối tượng...

Xếp xong bàn trang điểm bề bộ của cô bé kia, Minh Nhi thay một bộ đồ dài tay mềm mại thoải mái cho buổi đi dạo chiều nay. Cô chui vào chăn sờ mó con mèo nhỏ kia, thân thể trong chăn cục cựa, ụi ụi vào chỗ mềm nhô cao của cô. Có chút nhột, cô đưa môi mình tìm đến môi kia, lưỡi nhanh chóng được đưa vào. Tú Thanh "Ưm...m.. m" ngắt quãng, chậm chạp đáp lại trong cơn ngái ngủ "Chịii...",        "Dậy nào, dậy tắm thay đồ đi dạo. Em ngủ nữa tối sẽ không ngủ được". Tú Thanh phụng phịu nặng nề bước vào nhà tắm.

Thấy Tú Thanh banh cái balo ra để lựa đồ, Minh Nhi nhắc "Tối sẽ chuyển lạnh, em mặc ấm một chút". Tú Thanh mặc áo len trắng cổ lọ dài tay, quần Jean đơn giản, giày bệt che kín chân, chiếc nón len hình quả dâu chín mọng, cảm thấy chưa đủ cô mang thêm vớ và bao tay màu đỏ trùng với màu nón. Minh Nhi thấy buồn cười, chỉ đi dạo thôi mà tốn cả tiếng để thay, rồi cuối cùng vẫn là ôm cô để ấm hơn. "Nước hoa của chị đâu, đưa em" Tú Thanh xịt nhẹ rồi rồi bước đến tủ lấy một chiếc áo măng đô màu nâu choàng vào. Minh Nhi bỏ hết dồ dơ của hai người vào giỏ riêng, mai sẽ có người đem đi giặt.

Liếc thấy mình trong gương đã ổn, cô mở túi lấy bóp tiền đưa Minh Nhi. Minh Nhi cầm bỏ vào túi đeo trước eo, ra cửa chờ thêm lúc lâu sau mới có thể rời phòng. Buổi ngắm hoàng hôn đổi thành ngắm trăng. Gió hồ thổi mạnh, Tú Thanh hơi nép vào cô. Cô bé kể cô nghe nhiều hơn về công việc và các mối quan hệ xung quanh, cô nghe rất chăm chú, lâu lâu nhiệt tình xen vài câu đùa giỡn góp vui.

Bên bờ sông bày nhiều món ăn vặt, Tú Thanh giở chứng lười biếng đòi vào. Mặc Minh Nhi muốn đi thêm, Tú Thanh nhõng nhẽo đứng ì ra trong sự bất lực của chị ấy. Tú Thanh gọi bánh tráng nướng và sữa đậu xanh, Minh Nhi gọi chén tàu hũ nóng. Tú Thanh nhìn nhìn rồi cứ vậy há miệng, cô bật cười chiều ý đút cô bé háu ăn kia nữa chén. Tú Thanh sự hài lòng, cô luôn thích được chiều chuộng.

Hai người lại dạo bước bên nhau, Minh Nhi mua một bao hạt dẻ nướng rồi dắt em ấy vào một quán cafe rất lớn. Quán trang trí lấy màu tím làm chủ đạo, nổi bật trên cả một con đường ở đây. Cô chủ động dắt Tú Thanh đến ngồi một vị trí khuất người, view nhìn ra sông phản chiếu những ánh đèn rực rỡ. Lát sau nhân viên ra order món, Tú Thanh gọi một phần mousse chanh dây. Cô ghé tai Tú Thanh nói nhỏ, Tú Thanh mày nhíu nhẹ nhưng vẫn là gật đầu. Minh Nhi không nhìn menu "Một cacao bạc hà nóng, một kem bơ hạnh nhân ít muối, một khoai lang thỏi lắc nhiều phomai, một bia sệt. Cảm ơn!"

THỜI GIAN SẼ TRÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ