CHƯƠNG 16: NGÀY ĐẦU TIÊN CHIỀU LỘ DIỆN NỮ SÓI GIÀ

45 4 0
                                    

Minh Nhi muốn thuê ô tô để di chuyển, nhưng không khả thi vì Đà Lạt rất nhiều hẻm nhỏ phải đi để đến được địa điểm cần tới. Cuối cùng xe máy thuê lại homestay vẫn là lựa chọn hàng đầu, thật ra thì trước lúc đi Canada có thể gọi cô là một tay lái lụa. Các cô du lịch vào ngày thường nên cũng không đông gì, bằng lái trong nước đều được tích hợp trong thẻ từ nên không ảnh hưởng lắm. Nào khó quá thì để Tú Thanh lái cũng không sao.

Sáng ăn trễ nhưng trời lạnh với vận động làm hai cô có cảm giác thèm ăn, cả hai ra ngoài tìm vài món ăn nhẹ. Không thể phủ nhận khả năng tìm đồ ăn không giới hạn của cô gái nhỏ kia. Quán bánh mì chảo của một bà cụ núp trong một cái hẻm rất hẹp vừa đủ một chiếc xe máy, chưa kể một nùi dây điện gần như che khuất lối vào mà cô cũng có thể tìm ra. Sau khi qua được hẻm, Tú Thanh còn tiếp tục xử lý số nhà nhảy hoa cả mắt.

Minh Nhi tỏ ý muốn ngừng tìm vì Đà Lạt không khó để tìm món ăn ngon, Tú Thanh xuống xe đi bộ để dễ tìm hơn, thì ra họ không tìm được là do nơi này mới được xây lại theo hướng khác. Quán tạo được ấn tượng ngay từ đầu, bên trong cực kỳ sạch sẽ, trang trí chuẩn phong cách xưa, tường vàng đậm tươi sáng, tất cả đều bằng gỗ, tiếng nhạc xưa rất nhỏ được mở xuyên suốt. Chủ quán người gốc Đà Lạt đã lớn tuổi, bà đích thân nấu và phục vụ. Quán độ khoảng gần chục bàn, hiện chỉ còn hai bàn trống. Mỗi bàn đều có sẵn trà atiso phục vụ miễn phí.

Tú Thanh bảo không đói lắm nên kêu ít: một phần xíu mại mix vị, một sữa đậu nành nóng, một tôm tan chảy, một bánh mì chảo. Tú Thanh nhìn Minh Nhi cứ ngó nghiêng xung quanh "Chị không gọi món ăn à?",     "Chị tưởng em gọi cho cả hai",       "Đây là cho em" rất tự nhiên trả lời. Cô khó hiểu khi cô bé nói không quá đói "Cho cháu phần cá sốt bò, sữa bắp lạnh, cảm ơn".

Bà cụ vui vẻ rời đi, một mình bà làm nên món ra khá chậm. Không uổng công mệt mỏi tìm kiếm và chờ đợi, đồ ăn cực ngon. "Chị không hiểu sao quán này không được mở rộng, rất ngon",     "Quán này 40 năm rồi, ai ở lâu năm mới biết vì hẻm nhỏ xíu toàn dân địa phương" Tú Thanh khá rành về quán.

"Sao em tìm được?",      "Em làm dự án trên này, cậu kia tán tỉnh em bằng cách này" Tú Thanh hờ hững. Cô đen mặt "Con nít ấu trĩ. À ha, em là đang tán tỉnh chị?",      "Chị nhìn nhận lòng mình xem, là ai đang tán tỉnh ai?" giọng xem thường ra mặt, "Chị nghĩ chúng ta nên tập trung ăn". Tú Thanh bật cười đút cho Minh Nhi một miếng tôm cuộn ngập phomai, "Ngon đấy!" Minh Nhi khen ngợi.

Bữa ăn diễn ra khá lâu trong không khí vô cùng thoải mái. Họ quyết định về lại phòng khi thấy trời khá nắng, chiều mát Đà lạt sẽ có nhiều thứ hay ho để tham quan hơn. Minh Nhi sau buổi sáng đã lái tự tin hơn nhiều, thỉnh thoảng còn trêu đùa thắng gấp làm cho Tú Thanh giật mình đổ người về phía trước. Tú Thanh sau mấy lần nhắc nhở thì bắt đầu chuyển qua đánh, Minh Nhi phụng phịu "Ai bảo nói mãi em không chịu ôm chị".

Về phòng, Tú Thanh thay một chiếc váy ngủ rộng rãi, khoét ngực màu đỏ đậm trông rất thoải mái. Minh Nhi mặc đơn giản quần đùi ngắn với áo thun mỏng không cổ màu vàng năng động. Minh Nhi leo lên giường là giang tay ra ngay, Tú Thanh cũng tự nhiên nhận lấy chiếc gối đó. Minh Nhi kể vài câu chuyện linh tinh về nơi cô đang sống, Tú Thanh hứng thú điều gì đó sẽ hỏi liên tục không thôi.

Tú Thanh thấy buồn ngủ, cô ngáp nhẹ ngửa người ra, áo mỏng lại khoét ngực làm lộ ra làn da trắng khiêu gợi. Minh Nhi bắt đầu không yên thân, tay không chọt này cũng chọt kia. Tú Thanh buồn ngủ lại cứ bị chọc phá thì sinh khí, cô quay qua cắn mạnh vào tay chị ấy. Minh Nhi theo quán tính rụt tay la to lên, bất ngờ khi bị Tú Thanh cắn thật đau nên cô trố mắt lên nhìn cô bé.

Tưởng Minh Nhi giận với thấy mình cũng lỡ miệng nên vội nắm bàn tay kia chu môi thổi thổi cầu hoà, Minh Nhi "Điếc không sợ súng" cúi xuống hôn lấy đôi môi đỏ chót kia cho đã cơn thèm thuồng.

Chưa đã cơn thèm thì chuông điện thoại vang lên, cô mặc kệ tiếp tục định đưa lưỡi vào thì đã bị đẩy ra. Cô khó chịu chụp lấy điện thoại sau lưng xem ai gọi, "Có tật giật mình" cô chột dạ khi thấy người gọi đến là Đỗ Trân. Tú Thanh cùng cảm xúc đó, ra hiệu bắt máy và mở loa ngoài.

Minh Nhi nuốt nướng miếng "Chỉ có 5p để ngươi nói",       "Xuỳ, đi massage không? Hai vé VIP hẳn hoi" Giọng Đỗ Trân hồ hởi,      "Ta đang không ở Sài Gòn",       "Ngươi đi đâu?",       "Ta đi Đà Lạt tránh nóng",        "Đi với mẹ ngươi à? À, Tú Thanh em họ ta đang trên đó. Nó biết nhiều chỗ chơi lắm."

Đỗ Trân nghĩ bạn cô lên đó giải toả nỗi buồn về Văn. "Vậy à",        "Long Thành tới, ta cúp đi ăn trưa đây, giờ mới rãnh được này",         "Sau ăn uống đúng giờ vào. Bye Bye",          "Vợ anh để anh lo đi" Tiếng Long Thành với vào, vang lên tiếng Đỗ Trân trách yêu "Lắm lời".

Cô chuyển thành chế độ im lặng, chồm lên người Tú Thanh không ngượng mồm "Đó, là Đỗ Trân dâng em cho chị nha". Một nụ hôn nóng bỏng mang tính chiếm hữu, cô từng có người yêu nên hiểu lúc này khó ai có thể dừng lại. Tú Thanh dưới thân hô hấp nặng nhọc, âm thanh bị kìm nén lại càng mang tính kích tình, cô hoàn toàn vô lực trước nữ sói này. Thấy cô bé dưới thân đang yếu thế, cô luồn luôn tay vào chiếc áo ngủ xoa nắn cặp bánh bao kia, tay cô cảm nhận rõ rệt sự cương cứng của hai điểm từ bầu ngực săn chắc.

Tú Thanh chìm vào không gian mờ mịt, cô thở dốc vì thiếu dưỡng khí càng kích thích nữ sói già kia. Thật vậy, tay Minh Nhi lúc này trượt nhẹ xuống chiếc eo có chút thịt của cô, bóp nhẹ một cái rồi ra chiều chân thành "Em cần vận động để tan bớt mỡ". Không để cô bé có cơ hội phản ứng, cô xác định ngay lúc này cô muốn nhiều hơn thế.

Cô vùi mặt mình vào khe ngực của Tú Thanh qua một lớp vải mỏng, cô trượt thẳng tay xoa lấy nơi ẩm ướt kia. Tú Thanh thấy cơ thể mình nổi lên một trận sóng ngầm, thân thể như bị co rút lại, run lên từng đợt. Lúc này ánh mắt của Minh Nhi đã dại đi, giọng trầm đục không rõ âm thanh, cô di chuyển bàn tay hư hỏng của mình xuống thật nhẹ nhàng vén chiếc váy lên cao hơn... một chút cao lên nữa hé lộ chiếc quần ren trắng gợi...

THỜI GIAN SẼ TRÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ