Minh Anh sẽ trở về trong một tuần nữa, cả hai chị em sẽ chốt phương án rồi giao toàn bộ cho Minh Nhi quản lý. John đã bước vào học kỳ cuối để vào học ngành quản lý như mình mong muốn, đang là cuối mùa đông nên việc học của anh khá rãnh rỗi để về cùng mẹ. Minh Anh về cùng John là muốn trực tiếp chỉ dạy cậu cách làm việc, cho cậu tiếp cận cách thức tiến hành mở một nhà hàng trên thực tế sẽ ra sao. Lịch làm việc của Minh Anh khá dày, cô sẽ tìm hiểu thêm một số thương hiệu nhỏ có tiềm năng để đưa vào các store bán lẻ của cô. Cô dự định sẽ làm thủ tục trước để mẹ cô có thể qua chơi vào mùa Xuân, cô định cư đã 20 năm nhưng mẹ cô thì chưa qua lần nào vì cứ sợ lạnh.
Tú Thanh đã dọn về nhà riêng được hai hôm, tối nay cô cũng sẽ ghé nhà anh Minh Quân để ăn bữa cơm đoàn tụ. Minh Nhi sẽ ghé đón cô sau giờ làm, hai người ghé mua một ít trái cây trước khi qua. Minh Nhi hôn vào cái má đang phồng lên kia để giảm bớt sự hồi hộp lo lắng trong cô, tim cô đập loạn xạ trong khi đợi chị ấy đỗ xe.
Tú thanh đến có chút không tự nhiên, mọi người đang ngồi ở phòng khách trò chuyện trong khi chờ hai cô. John vẫn hay trò chuyện với cô qua điện thoại nên vô cùng tự nhiên "Oh my gosh, look who it is!", "Hey man! Long time no see!". Cô quay qua chào mọi người, cô run quá nên khi nhìn chị Minh Anh "Look at you! You look great!, Minh Anh nheo mắt "Really? It was great to see you again". Biết mình là nói nhầm sang tiếng anh nên Tú Thanh có chút xấu hổ. "I think you're super cute" John cứu vớt Tú Thanh.
Cả nhà ăn uống rất vui vẻ, biết hôm nay có chị gái tất nhiên Tú Thanh không dám "Manh động" nên Minh Nhi tha hồ uống. Lúc này Tú Thanh mới biết ba anh em nhà họ hợp nhau đến độ nào, mặc lời can của mẹ ba người họ là đang uống đến thùng thứ ba và không hề có dấu hiệu cho sự dừng lại sắp tới. Cô không thể tưởng tượng được có cảnh ba người bọn họ ôm nhau khóc lóc, cười đùa cụng ly rồi thì nhảy múa như người trên sao hoả. Nhưng chỉ một mình cô ngạc nhiên, còn những người khác nhìn cô ra vẻ hãy làm quen dần. John đồng cảm "We should not be surprised if we also reap the same fate". Ba người họ chẳng khác gì trẻ con, mặc kệ ánh nhìn người lớn và vui đùa tự nhiên. Một kiểu tình cảm mà Tú Thanh chưa một lần trãi nghiệm ở gia đình mình, cô có chút lo lắng khi nghĩ đến nếu chị ấy nhất định phản đối hai cô thì Minh Nhi sẽ cửa giữa và đau khổ biết chừng nào.
Chị dâu đến ngồi bên Tú Thanh, chị biết cô là đang lo lắng. Chị nhìn cô cười "Lần đầu tiên chị thấy hai người họ là hôm hẹn hò", Tú Thanh to mắt ngạc nhiên "Hẹn hò???", chị dâu cười lớn "Hai con bé sợ anh mình bị lừa nên lén lút theo sau ha ha ha", "Rồi thế nào?", "Phát hiện anh ấy không hề tức giận mà ngại ngùng trở thành buổi hẹn hò bốn người ha ha ha". Cố gắng dứt khỏi chuyện cười "Minh Anh đúng là có chút... uhm... như em thấy đó, nhưng là một người cực hiểu chuyện, cô ấy rất thương cô Út và quan trọng rất thiện cảm với em. Tin chị đi, sẽ không sao". Sau cuộc nói chuyện với chị dâu Tú Thanh thấy tự tin hơn hẳn, cô cũng thấy được một mặt khác của chị Minh Anh mà cô chưa từng nhận ra trước đó.
Nhà con trai không đủ chỗ ngủ nên bà cùng Tú Thanh đưa con gái về nhà, bà mệt mỏi làu bàu "Không khác gì cha nó, một bọn ma men". Tú Thanh nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt thì bật cười "Chị ấy đã nói con, bồi được bia thì sẽ lấy được lòng cả nhà", bà cũng bật cười "Lúc đó bác nghĩ, con gái gì rõ vô duyên". Minh Nhi hôm nay uống đặc biệt nhiều nên cứ vậy mà ngủ, Tú Thanh phải thay đồ lau mặt đến khuya mới xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
THỜI GIAN SẼ TRÔI
Krótkie OpowiadaniaTruyện gồm 65 chương (3 chương ngoại truyện) "Em ghét chị, chị làm em đau, em muốn đi về..." cô vẫn khóc nấc vì đau vì tủi. Cơn đau giảm xuống rất chậm chạp, một cảm giác thoải mái mơ hồ bắt đầu đến. Nó đến một cách khó nhận ra, cô bắt đầu thích cảm...